Old school Swatch Watches
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325063

Bình chọn: 9.5.00/10/506 lượt.

hụ nữ như hoa.

Em rất đẹp.”

Anh đứng bên đường, nâng cằm cô lên, tầm mắt giao hòa với

cô, trong mắt là sự yêu thương nồng đậm. Đường Mạn cũng nhìn anh chân thành tha

thiết, nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt cô, anh không kiềm được khẽ nghiêng đầu

hôn lấy môi cô, Đường Mạn nhắm mắt lại.

Đôi tình nhân 17-18 tuổi ngồi trên băng ghế dài ven đường

đang nhìn họ một cách hâm mộ, cô gái nói với chàng trai, “Đến khi em 30 tuổi,

50 tuổi, 60 tuổi, anh còn có thể trao cho em nụ hôn tha thiết như thế kia

không?”

Chàng trai nắm lấy tay cô gái, chỉ hứa hẹn rất chân thành,

“Sẽ như vậy, khi 80 tuổi, anh cũng vẫn yêu thương em.”

Đúng, tình yêu với anh, tình yêu với cô, có hơi trễ, nhưng

mà trễ thì sao, ai nói đó sẽ không phải tình yêu chân chính chứ?

Mà song song lúc đó, họ không hề hay biết, đi theo sau họ

còn có một người, Trương Khải Hiên.

Trong chiếc xe thương vụ màu đen ma quái của nhà họ Trương đỗ

rất xa ở ven đường, Trương Khải Hiên ngồi trong đó, thu hết nhất cử nhất động của

Đường Mạn và Lý Văn Khải vào trong mắt.

Thám thử tư theo dõi Đường Mạn rất làm tròn phận sự, báo tất

cả hành tung của Đường Mạn cho anh biết, sáng sớm anh liền xuất phát từ Thanh Đảo,

buổi tối đã đến, cuối cùng anh cũng thấy được Đường Mạn- người vợ xa cách suốt

9 tháng.

Vừa thấy Đường Mạn, anh có cảm giác như trái tim mình bị xé

rách đau đớn.

Mà cảm giác đau đớn đó càng sâu thêm gấp mấy trăm lần, chính

là Đường Mạn trang điểm vô cùng xinh đẹp, nhưng mà cô trang điểm như thế cũng

vì người đàn ông kia.

Trương Khải Hiên ngồi trong xe, Đường Mạn đi ra từ trong thẩm

mỹ viện, bóng lưng của cô khiến toàn thân anh run lên, cô thay đổi rồi, cô xinh

đẹp, đoan trang, thận trọng, động lòng người hơn 1 năm trước rất nhiều. Nhìn thấy

cô, anh vui sướng đến nỗi hận không thể lập tức chạy qua đó kéo tay cô lại, hôn

lên bàn tay cô và nói, “Anh đến rồi, vợ yêu, chúng ta về nhà thôi.”

Nhưng anh chưa kịp xuống xe, đã thấy người đàn ông đó.

Lý Văn Khải.

Trực giác đầu tiên, Lý Văn Khải không phải là một người làm

kinh doanh không sạch sẽ, dáng người hắn cao to, một thân đồ vest khéo léo

trang nhã, là một người thượng lưu thành đạt khác hẳn trong tưởng tượng của

anh, Lý Văn Khải rất có khí chất, thậm chí mỗi động tác của hắn còn có khí chất

hơn cả anh.

Anh nhìn thấy Lý Văn Khải đang nắm tay của Đường Mạn, thì thầm

to nhỏ vào tai cô, nhìn thấy nụ cười ấm áp trên mặt cô, anh lại nhìn thấy Lý

Văn Khải ôm cô vào lòng, thậm chí hắn có thể công khai hôn môi cô.

Anh cực kỳ phẫn hận, vợ anh hôn người đàn ông khác sau lưng

anh? Đây quả thật là chém đứt tự tôn của người đàn ông như anh.

“Đê

tiện.” Anh không khỏi mắng, “9 tháng không gặp, cô lại có thể không nhịn được

đói khát mà đi tìm đàn ông rồi.”

Thấy họ lên xe, anh cắn răng, bảo tài xế, “Đuổi theo họ, cướp

người về.” Bên Lý Văn Khải chỉ hai người là hắn và tài xế, mà bên đây, ngoại trừ

chính mình còn có một thám tử, hai vệ sĩ, anh không tin với nhiều người như vậy,

anh lại có thể không đoạt được Đường Mạn trở về.

Thám tử tư kia nhắc nhở anh, “Anh Trương, tuyệt đối đừng làm

vậy, đây là Thượng Hải.”

Trương Khải Hiên nắm chặt tay, nhìn ra bên ngoài, móng tay

anh cắm vào trong thịt nhưng không cảm thấy đau chút nào, chỉ cảm thấy tất cả

nhiệt tình trong lòng đều sụt giảm nghiêm trọng, tình yêu tràn đầy giờ phút này

biến thành băng lạnh như ở Nam Cực.

Cuối cùng, anh kiềm chế lửa giận, tạm thời buông tha cho họ.

“Đừng

mong phản bội tôi.” Anh cắn răng tự nói với mình, “Tôi sẽ không để cô đi dễ

dàng như vậy đâu.”

***********************************

Đường Mạn đang ở sau phòng bếp để kiểm kê thức ăn, có đồng

nghiệp đến gọi cô: “Quản lý Đường, bên ngoài có một vị khách tìm chị.”

Cô ừ một tiếng, đặt bản ghi chép xuống liền đi ra ngoài.

Sau khi đi ra, theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, cô nhìn

thấy một vị khách ngồi tựa vào cửa sổ, cô rất nghi ngờ, người đó đang đọc báo,

tờ báo mở thật to gần như che hết cả người, không nhìn thấy được khuôn mặt,

nhưng nhìn thấy bàn tay đang cầm tờ báo đó, trái tim Đường Mạn bỗng nảy lên vài

nhịp thật mạnh.

Chẳng lẽ mình nhìn lầm, cô cảm thấy bàn tay ấy vô cùng quen

thuộc.

Lúc sáng, cô chia tay Lý Văn Khải, anh cũng không để cô tiễn

anh đến sân bay, anh chỉ tạm biệt ba người ở trước cửa nhà.

Ở trong phòng anh, anh ôm cô, hết hôn rồi lại hôn, lưu luyến

không rời, hệt như con đà điểu cúi đầu kiếm ăn vậy.

“Anh

phải đi 1 tháng, thật buồn, bây giờ anh như một đứa trẻ còn bú mẹ vậy.”

Đường Mạn hậm hực chế nhạo anh: “Khi đứa trẻ muốn bú sữa,

không có ti mẹ còn có bình sữa, anh đi Mỹ, ở nơi phồn hoa đó có biết bao nhiêu

là núm vú cao su đang chờ anh chứ?”

Anh cười ha ha, “Anh đi Mỹ để chuẩn bị nhậm chức, nếu như

anh bị chộp điểm yếu ngay lúc này, em nói xem anh còn ngồi yên trên vị trí của

mình không? Huống hồ…” Anh khẽ nói, “Phụ nữ khêu gợi cách mấy anh cũng không

thèm, anh chỉ muốn em thôi.”

Phụ nữ đều là động vật yêu bằng tai, mặc kệ anh nói thật hay

giả, cô vẫn cảm thấy rất hài lòng khi nghe nó.

Bây giờ, người đàn ông này?