Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325070

Bình chọn: 10.00/10/507 lượt.

ra vào.

Tất nhiên, giá cả của mỗi bộ đồ đều rất xa xỉ, Đường Mạn cảm

thấy mâu thuẫn và tiếc rẻ, thậm chí cô còn có cảm giác vô cùng xót xa, một bên

có rất nhiều người rày đây mai đó, còn bên kia, vô số đồ đạc dán mác xa xỉ được

người khác uể oải lười biếng nhét vào trong lòng, không biết là có cơ hội được

thể hiện hay không.

Cuối cùng, cô đành chọn một bộ váy trắng đen xen kẽ, bởi vì

màu trắng đen vĩnh viễn không lỗi thời, khi đứng trước gương soi, Đường Mạn

không ngừng lắc đầu, thật sự không hiểu nổi, thứ mỏng tanh như vậy, dựa vào cái

gì lại có giá 5 con số chứ.

Lý Văn Khải đứng ở bên cạnh cô, ngắm nhìn cô trong gương,

anh thầm khen bên tai cô, “Đường Mạn, em thật sự rất xinh đẹp, phấn son tầm thường

đều là giả, chỉ có em mới là thật.”

Đường Mạn nhất thời nhớ đến khi rút tế bào tạo máu, đây

chính là lời khen ngợi máy móc của anh dành cho cô, chỉ cảm thấy hỏng mất, “Anh

còn có thể nhớ những lời này.”

Anh cười, “Mãi mãi không bao giờ quên.” Rồi sau đó, anh lại

đùa, “Hình như anh đã thành công khi rèn luyện em thành một thục nữ, tiếp theo

anh chỉ hy vọng một điều, anh có rất nhiều thời gian, sẽ kiên nhẫn rèn luyện em

thành một người…” Anh thấp giọng, thổi hơi bên tai cô, “…phụ nữ trên giường.”

Đường Mạn đỏ mặt, người đàn ông này.

Lúc đi ra, Đường Mạn vô cùng cảm khái, “Đi dạo trong những cửa

hàng nhãn hiệu nổi tiếng này thật sự quá áp lực, ánh mắt mấy cô phục vụ thật giống

như tia X-quang soi vào thân phận của mình. Nếu phát hiện ra mình không có tiền,

lập tức sẽ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, như các cô ấy không phải là người bán hàng,

mà chỉ là người kiểm duyệt để khắc bạc mình. Cho nên, chúng ra hẳn là nên ngẩng

cao đầu ưỡn ngực đi vào phòng tiếp khách, đặt mông ngồi lên sô pha, vắt chân,

lười biếng giơ tay chỉ này nọ với các cô ấy, các cô ấy sẽ vui vẻ khoa tay múa

chân. Đương nhiên, cho dù mình có chọn gì, phải nhớ kỹ một chuyện, tuyệt đối

không được hỏi giá, lúc tính tiền, cũng không cần hỏi, trực tiếp lấy thẻ ra, chậm

rãi ký tên xong, sau đó dùng hai ngón tay mang theo chiến lợi phẩm, ngoáy mông

đi ra ngoài là được.”

Lý Văn Khải cười, “Tuy rằng đây là lần đầu tiên em đến đây,

nhưng giống như là đã quen thuộc.” Anh lại chọc cô, “Không biết khi nào em mới

bằng lòng cho anh một sự ngạc nhiên vui mừng khác nhỉ.”

Đường Mạn không biết làm sao, “Anh thật là không có lúc nào

mà không đá sang với chuyện đó, đúng là một con khỉ leo cây không hơn không

kém.”

Hai người cùng cười, tuy rằng chỉ đùa, nhưng vẫn nắm chặt

tay nhau.

Đến tối, sau khi cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn cơm, lại vui vẻ

đi hát karaoke, người gây sốc nhất chính là Thạch Băng: “Con phải hát 《Cô

gái nhanh nhẹn》 của ông Phí Tường (1). “

(1) Một ca sĩ-diễn viên nổi tiếng, sinh năm 1960 ở Đài Loan

và lớn lên ở Mỹ. Tên tiếng Trung là Phí Tường, tên tiếng Anh là Christian Rand

Phillips.

Trời đất, đứa trẻ này lại có thể hát bài hát lớn tuổi hơn nó

rất nhiều.

Còn bà Lý thì chọn bài: “Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân.”

Lý Văn Khải cũng hát với Đường Mạn, “Cô gái má lúm đồng tiền,

lông mi cong vút.” Đương nhiên, âm vực của anh tuyệt đối không giống với tiếng

nói trầm mạnh của anh, nếu có thể chấm điểm, Đường Mạn sẽ chấm -5 điểm mà không

chút khách sáo.

Vui vẻ sao? Cuộc sống vui vẻ chính là đơn giản như vậy,

không có nhiều gánh nặng, khi mình mở mắt dậy, nhìn thấy ánh nắng sáng sớm vô

cùng trong lành, đầu óc mình liền tỉnh táo, à, mình có một người đàn ông thật tốt

theo mình lên giường, có một đứa trẻ tùy hứng đáng yêu, có một người mẹ thấu

tình đạt lý, ừ, mình không có nhà trả góp, không thất nghiệp, không có bệnh ung

thư, đây chính là cuộc sống hạnh phúc.

Cô vô cùng hạnh phúc, nếu bây giờ dùng tỷ lệ phần trăm để

tính toán, cô đã hưởng thụ sự thỏa mãn trước nay chưa từng có, ngoại trừ việc

cô vẫn còn là vợ của người khác, hết thảy đều hoàn hảo.

Ngày hôm sau, Đường Mạn tốn cả một buổi chiều để tút tát

chính mình. Trước tiên là đến thẩm mỹ viện để chăm sóc da, sau đó để nhân viên

trang điểm dự tiệc tối cho cô một cách tỉ mỉ tinh xảo, hai tay khéo léo của

nhân viên trang điểm tô vẽ thành thục trên mặt cô, rất nhanh vẽ mặt cô hệt như

người đẹp hình bìa tiểu thuyết trên internet, nhìn mình trong gương, cô cũng cảm

thấy rất ngượng.

Sau đó, cô thay bộ váy Chanel cao cấp kia, phối hợp với dây

chuyền trân châu Mikimoto, khi cô đứng trước cửa thẩm mỹ viện, tay cầm túi xách

LV, hệt như một cô nàng đứng giữa đống sắt thép xám lạnh trong tấm áp phích của

bộ phim chiến tranh, hết thảy bối cảnh sau lưng đều là phông nền mờ nhạt, chỉ

có cô mới là cạnh đẹp có thật, nhảy vào giữa tầm mắt của anh, Lý Văn Khải ngắm

nhìn cũng không khỏi có cảm xúc thật mạnh.

Đường Mạn, lúc anh ở trước cửa bệnh viện thấy nước mắt vương

trên mi cô, một cô gái nhỏ tan nát cõi lòng và lung lay sắp đổ, bây giờ cuối

cùng cũng thoát khỏi bóng ma ấy, cô biến thành nhã nhặn đoan trang, xinh đẹp động

lòng người.

Anh bước xuống xe, tiến đến cầm lấy tay cô, khen ngợi tự đáy

lòng: “Đường Mạn, hiện tại cuối cùng anh cũng hiểu, tại sao ví p


The Soda Pop