
g qua. Nhưng bây giờ tình yêu
lại đến lần nữa, trong lòng cô thấp thỏm, chỉ hy vọng lần này không phải là một
giấc mộng. So với anh, có lẽ cô cũng không phải là một đóa hoa nở rộ nhất, cũng
không mới mẻ, xinh đẹp, nhưng mà anh lại thích cô, trân trọng cô.
Lý Văn Khải nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nghiêng người lại,
môi anh không chút do dự ấn vào môi cô, đoạt lấy hơi thở ở giữa môi cô… …
Đúng vậy, cô cũng thích nụ hôn của anh, nụ hôn dài và thật
sâu, hôn đến chính mình mê muội, hai má nóng lên, tim đập tăng tốc.
Anh thổi hơi bên tai cô, giọng nói trầm thấp, “Anh yêu em.”
Đường Mạn ôm chặt thắt lưng anh, nhắm mắt lại, trong lòng thỏa
mãn, “Em cũng yêu anh.”
Yêu là cái gì chứ? Yêu là có thể cùng người mình yêu sống dưới
một mái nhà, tối tối đều có thể ôm anh đi vào giấc ngủ, nhìn lông mi anh khép lại,
lắng nghe tiếng tim đập đều đều của anh.
Ngày hôm sau, Lý Văn Khải nghỉ một ngày, ngày mốt anh sẽ đi
Mỹ, cho nên hôm nay anh không tiếc giao tất cả thời gian của mình cho ba người
phụ nữ quan trọng nhất đời anh. Anh cho Đường Mạn và Thạch Băng đồ bảo hộ đầu gối
và khuỷu tay, đội mũ bảo hiểm lên đầu, dẫn hai người đi trượt patin. Hai phụ nữ
một lớn một nhỏ trượt rất cẩn thận, anh ở phía sau giúp đỡ và bảo vệ.
Sau khi chơi đùa cảm thấy mỹ mãn, anh lại đưa hai người đến
thế giới đáy biển, Thạch Băng ngồi trên vai anh, nhìn con cá vền có hàm răng trắng
đang bơi trên đỉnh đầu, còn có con cá mập xám há to miệng lướt qua như âm hồn,
nó cười vui vẻ vỗ tay, đứa trẻ hưởng thụ sự yêu thương của người lớn một cách
không kiêng dè, Đường Mạn và Lý Văn Khải thì thoải mái hưởng thụ thời gian hai
người ở bên nhau. Tất cả mọi người đều nghĩ họ là một gia đình thật sự. Ba người
còn chụp hình sticker, sau khi lao vào chụp, Thạch Băng còn dán ảnh chụp của
mình ở trước ngực, chỉ vào tấm hình ba người ở trước ngực, nói “Xem nè, con giống
công chúa hay không?”
Thạch Băng ngọt ngào nịnh nọt người lớn, “Ba thật điển trai,
còn dì Mạn rất xinh đẹp.”
Lý Văn Khải cười ha ha, “Đường Mạn, em nói xem không phải là
em rất đáng ghét sao? Vẻ mặt chín chắn như vậy, dụ dỗ anh còn chưa tính, ngay cả
con nít cũng bị em mê hoặc.”
Trong lòng Đường Mạn cảm động, gia đình vui vẻ thế này chính
là cái cô cần.
Đúng vậy, cô vô cùng thích người đàn ông này, anh chín chắn
thận trọng, khiêm tốn đáng tin cậy, đối xử tốt với cô, anh bù đắp mọi chỗ thiết
hụt trong thế giới của cô. Đặc biệt, anh có tình yêu thương trẻ con như vậy,
tuy rằng Thạch Băng chỉ là con gái của anh họ, nhưng mà anh lại vô tư bỏ ra
tình thương của người cha với nó. Đường Mạn đi sau anh, nhìn thấy Lý Văn Khải đẹp
trai đang cõng cô bé đáng yêu, cảm giác này thật sự rất rung động.
Cô thật sự yêu anh, nếu có thể, cô bằng lòng vì anh sinh 18
đứa con, mỗi đứa đều có ưu điểm giống anh.
Nhưng mà.
Đàn ông đều là kẻ được voi đòi tiên, làm gì có đàn ông không
háo sắc, không vô lại chứ?
Sau khi Thạch Băng mệt mỏi được tài xế đưa về nhà, anh lại
cùng Đường Mạn đi mua sắm, vô cùng nhẫn nại, không cảm thấy mệt. Sau đó, anh lại
khăng khăng bảo Đường Mạn đến quầy bán đồ lót.
Tiếp đó thì thế nào?
Trên mặt anh tràn đầy vẻ tươi cười trơ tráo, sau khi Đường Mạn
vào phòng thử đồ, anh lại có thể cầm 5-6 cái yếm bước vào, “Nào, em thử cho anh
xem.”
Đường Mạn tức giận không còn lời nào để nói, “Cho dù em muốn
thử, anh cũng không thể đứng trong này.”
Anh vẫn mặt dày, trên mặt sáng lên vẻ mong mỏi, lại không biết
xấu hổ mà nói, “Cục cưng, em thử đi, em mặc, còn anh xem.”
Mặt Đường Mạn lúc đỏ lúc trắng, bất luận thế nào, cô cũng
không thể tự nhiên cởi quần áo ở trước mặt anh được.
Anh thật sự không nhịn nổi, ôm cô, hôn vào môi cô không chút
nể nang, “Em đó em đó, chờ mà xem, chờ anh từ Mỹ quay về, anh tuyệt đối phải ăn
em hệt như ăn miếng thạch hoa quả đông lạnh mới được.”
Đường Mạn bị anh hôn đến nổi sao đầy trời, cuối cùng không
thể không khổ sở ép buộc, đuổi anh ra khỏi phòng thay đồ.
Chọn xong đồ lót, anh lại dẫn Đường Mạn đi chọn túi xách,
khi Đường Mạn nhìn một chiếc túi xách kiểu dáng đơn giản đến không thể đơn giản
hơn, nhưng lại in nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, giá cả đến 5 con số theo sau,
cô chỉ cảm thấy không đáng. Lý Văn Khải lại mua cho cô mà không chút đau lòng,
Đường Mạn tiếc đến nỗi tay run lên, “Giá một cái túi xách tương đương với nửa
năm tiền lương của em.”
Anh lại dỗ dành cô: “Không sao mà, em thích là được rồi.” Dừng
một lát, anh nói tiếp, “Tối mai anh có một buổi tiệc họp mặt, mua vài bộ đồ cho
em, tối mai trang điểm một chút, đi dự tiệc với anh.”
Đường Mạn hiểu ra, thì ra là có tiệc từ thiện, cô lắc đầu,
“Em không muốn đi, chẳng qua là một nơi để đám mặt dày gian thương và tham quan
tụ tập với nhau.”
Anh vỗ vỗ tay cô, “Em nói rất đúng, nhưng trên đời này, em
muốn bò lên, vĩnh viễn không thể rời khỏi gian thương và tham quan.”
Đành chịu, Đường Mạn đành tuân theo nguyện vọng của anh, đến
cửa hàng độc quyền của Chanel, lần đầu tiên đến một nơi xa xỉ như vậy, cô căng
thẳng đến nỗi suýt vấp ngã trên tấm thảm lông dê trước cửa