
g lòng anh vẫn không ngúc nhích, để
anh hôn mình.
Đột nhiên anh cảm thấy trên môi có chút mằn mặn, liền nghi
ngờ buông cô ra, phát hiện thấy trên mặt Đường Mạn có nước mắt.
Anh không tin, “Em sao vậy?”
Đường Mạn chỉ khóc, “Em đã từng đồng ý với dì Thạch, sẽ
không làm ra chuyện vi phạm đạo đức.”
“Bé cưng, đừng khóc.” Lý Văn Khải dỗ dành cô, “Anh đối với
em là thật sự nghiêm túc, anh sẽ yêu em hết lòng, tình yêu mà anh đã từng dành
cho vợ anh, bây giờ anh cũng dành cho em tình yêu đó. Em, mẹ anh, Thạch Băng, cả
ba là những người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh, anh cần cả ba người
luôn luôn ở bên cạnh anh.”
Đường Mạn vẫn đang đấu tranh, mặc dù trái tim đã tan ra,
nhưng hành động lại muốn chống trả.
Đúng lúc này, cô bỗng nhiên cảm nhận được giữa hai chân có một
dòng nước nóng hổi đang chảy xuống, cô lập tức hiểu được, quay đầu lại, nhìn thấy
ánh mắt nóng bỏng của anh, cô chỉ thì thào nói một câu, “Cái đó, cái đó của em
đến rồi.”
Lý Văn Khải hiểu ra, anh hung hăng nhéo một cái lên chân cô,
nản lòng đành chịu nói: “Chết tiệt, em rõ là đào xong cái hố hại người khác phải
giẫm lên mà!”
THANH ĐẢO.
Trương Khải Hiên ngồi trong phòng đọc sách chống đầu nhíu
mày trầm tư, anh đã xuất viện, bây giờ nên đi Thượng Hải phải không? Hết lần
này đến lần khác, anh luyện tập diễn biến cảnh tượng khi nhìn thấy cô, cô sẽ cảm
thấy thế nào? Nhất định rất ngạc nhiên, anh nên mở miệng nói câu đầu tiên như
thế nào đây?
“Tiểu Mạn, em có khỏe không?”
Điện thoại lại vang lên, anh liếc qua dãy số, liền nhíu mày,
lập tức nhấn nút ngắt.
Là Từ Mạn.
Chết tiệt, 18 tuổi đã bắt đầu cua gái, từ trước đến giờ tính
gộp lại cũng có 7-8 cô, nhưng chưa từng bị một cô gái chủ động chiếm đoạt khi
đang say nửa tỉnh nửa mê. Hơn nữa, quá trình không lãng mạn chút nào, thậm chí
hết sức vô liêm sỉ. Sai khi tỉnh lại, gần như là anh hốt hoảng mở cửa xe chạy
trốn về bệnh viện, sau khi trở về, anh hối hận trốn trong nhà vệ sinh không ngừng
nôn mửa, cho dù Đường Mạn hoàn toàn không biết gì về chuyện này, thì anh cũng
không có cách nào tha thứ cho chính mình.
Chu Duyệt vội vàng gõ cửa bước vào, “Khải Hiên, hôm nay Đường
Mạn gọi điện thoại cho chị.”
Trương Khải Hiên quá kinh ngạc và vui mừng, anh không tin
vào tai mình: “Cô ấy gọi điện thoại cho chị?”
Cô gật đầu, “Đúng vậy, đúng là em ấy, chị dẫn Đồng Đồng ra
ngoài dùng cơm, khi đi vào nhà vệ sinh thì Đồng Đồng nhận máy, lúc đầu chị cũng
không tin, cho đến khi em ấy gọi chị mấy tiếng chị dâu trong điện thoại, lúc
này chị mới có phản ứng.”
Trương Khải Hiên cau mày, trái tim anh lạnh ngắt, “Đường Mạn
gọi điện thoại cho chị? Cô ấy gọi điện cho chị cũng không gọi nói chuyện với em
sao?”
Có một ý niệm lập tức dâng lên trong đầu anh, Đường Mạn
không muốn nói chuyện với anh, cô thà rằng trốn tránh anh, gọi điện thoại cho
người ngoài như Chu Duyệt cũng không muốn nói câu nào với anh, điều này có
nghĩa là gì? Trong lòng anh vừa giận vừa đau, đúng vậy, cô thất vọng hoàn toàn,
tuyệt vọng hoàn toàn với mình, anh nhất thời ngồi phịch xuống ghế, cả người
không còn sức lực.
Chu Duyệt phát hiện ra vẻ mặt của anh khác thường, cô có
chút thông cảm với anh.
Trương Khải Hiên cười khổ, “Cô ấy nói gì?”
“Em ấy nói bây giờ đang ở Thượng Hải, vẫn khỏe, em ấy hỏi
thăm chú, chị nói rất chi tiết với em ấy, chị còn nói với em ấy, người hiến tủy
cho chú không phải ai khác mà chính là em ấy.”
“Vậy cô ấy trả lời thế nào?”
“Em ấy không nói gì cả, chỉ nói thật trùng hợp, chị hỏi em ấy
đang ở đâu, em ấy không muốn nói nhiều, chỉ nói hy vọng em giữ gìn sức khỏe cho
tốt.”
Trương Khải Hiên hừ khẽ một tiếng, xem ra Đường Mạn cũng
không biết anh đã biết nơi ở của cô.
Được rồi, anh quyết định, đặt vé máy bay ngày mai đi Thượng
Hải. Bây giờ một phút anh cũng không muốn đợi nữa, càng trễ, hiểu lầm chỉ ngày
càng sâu, tạo cơ hội cho tên khốn Lý Văn Khải kia một cách uổng phí.
Đúng, một phút anh cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, bây giờ
anh nôn nóng muốn gặp cô, xa nhau đã 9 tháng, buổi tối đi ngủ không có Đường Mạn
trong phòng, nhìn giá quần áo của cô trong ngăn tủ, anh ngoại trừ đau lòng vẫn là
đau lòng, thậm chí trong lúc hoảng hốt, anh cảm thấy như thời gian chưa từng
trôi đi, liền như cái ngày của một năm trước, họ vẫn là họ của một năm trước.
Làm sao có thể, cô lại không gọi điện thoại cho anh, mà gọi
trực tiếp cho Chu Duyệt, bản thân bị suy nghĩ này tra tấn gần như không thở nổi,
cô lại thờ ơ gọi điện cho Chu Duyệt, người phụ nữ này đúng là bạch cốt tin nhẫn
tâm mà.
Anh thật sự không cam lòng, có chút tức giận, có chút đau khổ,
nhưng rất nhanh, anh bị sự đau đớn và tự trách thật lớn vây quanh.
Anh tự nói với mình: “Tiểu Mạn, anh biết em cảm thấy khó
khăn lắm, em rất đau, mà nỗi đau đó là anh gây ra cho em. Xin lỗi em, thật sự
xin lỗi em, cho đến bây giờ anh mới nhận ra, anh yêu em, yêu em điên cuồng. Sự
kiên cường của em, thông minh của em, dũng cảm của em, tất cả tất cả của em đều
ở trong trái tim anh, anh không thể sống thiếu em, cho nên, anh nhất định phải
tìm đ