
ược em, nhất định phải giữ em lại bên cạnh anh, chẳng sợ em sẽ xua đuổi
anh đi, em dùng lời lẽ cay nghiệt nhất để kích thích anh, anh cũng sẽ giữ chặt
lấy em, anh sẽ không buông em ra, không bao giờ muốn buông em ra nữa, không bao
giờ muốn phải thế này nữa.”
“Dì Thạch từng nói với em, mấy ngày vợ trước của của anh “đến
tháng”, anh đều nấu nước đường đỏ cho chị ấy, chăm sóc che chở chị ấy.” Đường Mạn
có hơi ghen tuông, lộ vẻ giận dỗi.
Lý Văn Khải bẹo mũi cô, “Dường như anh ngửi được mùi dấm
chua rất nặng nha, chẳng lẽ trong nhà bếp có con chuột làm nghiêng bình dấm
sao?”
Đường Mạn không vui, “Đương nhiên là ghen tỵ rồi, ghen tỵ rất
nhiều đó.”
Anh nằm bên cạnh cô, ánh mắt cười như không cười, “Bây giờ hẳn
là cô ấy phải ghen tỵ với em mới đúng, có rất nhiều phụ nữ muốn nằm bên cạnh
anh, nhưng anh lại không cho các cô ấy cơ hội, bây giờ anh dâng chính mình đến
tận cửa, em nhất thiết phải dẫn binh mai phục sao.”
Hai người cùng nằm trên một cái giường, đắp một cái chăn,
khoảng cách mờ ám như vậy, nhưng lại không có làm “chuyện ấy”.
Đường Mạn cụp mắt xuống, “Em, tối nay em đã gọi điện cho chị
dâu.”
Anh không lên tiếng.
Đường Mạn gối tay bên tai mình, từ từ thở dài: “Từ đầu đến
cuối, em đều có cảm giác tội lỗi rất sâu.” Cô quay đầu, “Em có thể hỏi anh một
chuyện không?”
“Em hỏi đi.”
“Anh và vợ trước đó, lúc hai người ly hôn, là chia tay thế
nào vậy? Ai nói trước? Có cãi nhau không? Hay là, ném đồ đac, ném quần áo của đối
phương, vẩy mực lên giấy chứng nhận kết hôn không?”
Anh suy nghĩ một lát, gối tay lên sau đầu, tựa vào đầu giường.
Đường Mạn cảm thấy có lỗi: “Xin lỗi anh, em không nên hỏi
chuyện này.”
Anh trả lời, “Không sao, thật ra cái gì cũng không có, thời
gian đó hai người vô cùng căng thẳng, nghĩ đến đối phương liền nhíu mày khó chịu,
hai người gần như là cùng nghĩ đến chuyện ly hôn, cho nên không phí lời nào liền
có chung nhận thức, trên vấn đề hôn nhân, hai người đã từng bàn bạc rất sôi nổi,
chấm dứt hay sống chung, hay là cưới thử, không ngờ khi ly hôn, lại có thể
không hẹn mà cùng quyết định, nghe có phải lạ lắm hay không?”
Đường Mạn cũng nắm cổ tay, thở dài.
Cô than nhẹ, “Trước đây, em cho rằng ly hôn là một chuyện
như
bước này. Lần đầu tiên khi em nhìn thấy Khải Hiên và người yêu cũ bước vào căn
hộ của họ, sự sợ hãi của em không thua gì bị động đất cấp 8, cả người như bị cắt
ra, cảnh tượng đó gây tổn thương em sâu sắc hơn bất cứ sự lừa dối nào. Nhưng
mà,” Trong lòng cô lại xót xa, “Lúc biết được người hiến tủy cho anh ấy chính
là em, trái tim em lại như cây lao cắm trên đất, không ngờ giữa em và anh ấy lại
có mối liên hệ chặt chẽ như vậy, cho nên em gọi điện thoại cho chị dâu. Lúc biết
được anh ấy đã hồi phục sức khỏe, em bỗng muốn khóc lắm, Văn Khải, em vô cùng
lo lắng, lúc nào cũng có một nỗi buồn giấu kín, em cảm thấy chuyện của em và Khải
Hiên không thể giải quyết dễ dàng như vậy được, thậm chí em rất sợ, sẽ liên lụy
đến anh.”
Anh đưa tay, kéo đầu cô đặt trên cánh tay mình, để cho cô gối
đầu lên đó, “Không cần lo lắng, tất cả đã có anh, em đợi anh từ Mỹ quay về, làm
xong chuyện của anh, anh sẽ cùng em quay về Thanh Đảo.”
Đầu tiên, Đường Mạn xúc động, sau đó lại vô cùng ngạc nhiên,
“Anh muốn đi Mỹ sao?”
Anh cụp mắt xuống.
Đường Mạn vừa mừng vừa sợ, “Có phải là đã xác định ra người
được chọn cho vị trí tổng giám đốc?”
Anh gật đầu, “Đúng vậy, quyết định nội bộ, khổ cực tranh
giành mấy tháng, cuối cùng anh cũng đánh bại những đối thủ khác, giành được vị
trí kế nhiệm tổng giám đốc khu vực Trung Quốc.”
Đường Mạn lập tức vui mừng, “Đây thật sự là một tin tức khiến
người ta phấn chấn nhất trong năm nay mà em được nghe. Anh Lý Văn Khải, xin hỏi
anh có cảm tưởng gì khi là người kế nhiệm chức vụ tổng giám đốc CVS khu vực
Trung Quốc, xin anh hãy nói một chút về việc sẽ cải cách ở những phương diện
nào sau khi đảm nhiệm chức vụ?”
Anh cười ha ha, nháy mắt gian xảo, “Trước tiên sẽ chọn vài nữ
trợ lý xinh đẹp, cùng nhau bổ khuyết đề tài, nộp đầy đủ thì giữ lại, không đủ
thì loại.”
Đường Mạn bĩu môi, “Kẻ lười người bận rộn, con lừa lười thì ị
nhiều, phân người cũng gây thối đó nha!”
Anh vui vẻ nhìn cô từ trên xuống dưới, “Đường Mạn, bộ dạng tức
giận của em hệt như cái bánh bao thịt vậy.”
Đường Mạn giận đến nỗi rất muốn đánh anh.
Anh vùi đầu vào tóc cô, hít một hơi thật sâu, “Nhớ mùi hương
của em, không thể chờ đợi được.”
Đường Mạn đành chịu, “Xin lỗi, cho dù không phải nguyên nhân
sức khỏe, em cũng không có dũng khí tiến thêm một bước.”
Anh vén vài sợi tóc ở trên trán cô, “Đợi anh từ Mỹ về, anh sẽ
cùng em đối mặt với Trương Khải Hiên, nếu anh ta mất lý trí, anh sẽ dùng cách của
đàn ông để mặt đối mặt đàm phán với anh ta, hãy tin anh, anh muốn em được hạnh
phúc.”
Đường Mạn hoàn toàn tin tưởng anh, trái tim đã giao cho anh,
sẽ hoàn toàn tín nhiệm anh.
Lần đầu tiên, cô có cảm giác vô cùng bình yên thế này, tình
yêu đã qua, như pháo hoa xinh đẹp, dù chỉ là thoán