
on người.”
Không ngờ chưa đầy 1 phút, anh lại có thể trả lời, “Con chó
không để ý đến bánh bao.”
Đường Mạn nhắm mắt lại, đau thương khó bình tĩnh được, sao ở
bên cạnh cô lại xuất hiện một tên đàn ông thối nổi tiếng như thế chứ?
Cô vừa tức vừa hận, gọi điện thoại cho anh, “Sao anh lại đối
xử tốt với em như vậy? Thấy em bơ vơ quá sao? Em có đáng để anh thông cảm
không? Em như nạn nhân Xô-ma-li đói khát à? Hay là em giống cô nhi trong trận động
đất ở Vấn Xuyên?”
Bên kia trả lời cô: “Cô Đường Mạn, cô gọi nhầm số rồi, mấy lời
oán trách này, hẳn là cô nên gọi đường dây nóng đến
tinh> lúc nửa đêm, số điện thoại là 119,119,”
Cô tức giận khóc mếu, “Lý Văn Khải, anh là tên vô lại trăm
phần trăm, nội trong 15 phút anh phải lập tức xuất hiện trước mặt em, dù chỉ muộn
1 phút thôi, từ nay về sau em sẽ không có hứng thú muốn anh nữa.”
Anh cười, “Cần gì 15 phút chứ, 2 phút là đủ rồi.”
Đường Mạn hết hồn, “Anh đang ở đâu?”
“Dưới nhà em.”
Đường Mạn vô cùng ngạc nhiên và nghi ngờ, mở cửa ra, suýt chết
ngất, “Anh lại có thể đứng dưới nhà em để rình em?”
Anh bước vào phòng, không đợi cô nói gì, anh cúi đầu đụng
vào trán cô, “Xin lỗi em.” Anh nói.
Đường Mạn ngượng ngùng, “Người có chỉ số thông minh cao như
thế lại nói xin lỗi với em sao?”
Anh nâng cằm cô lên, khẽ hôn lên chóp mũi và cánh môi cô,
“Người có chỉ số thông minh cao cũng biết làm ra chuyện ngu ngốc mà. Xin lỗi,
anh không nên nói em như vậy.”
Đường Mạn uất ức, vẫn muốn chế nhạo anh, nhưng anh ôm lấy đầu
cô, nụ hôn như thủy triều rơi xuống trên mặt cô, bên tai cô, cô vòng tay qua,
ôm chặt lấy thắt lưng anh, đáp trả nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt. Thậm
chí, cô vô cùng ngạc nhiên khi nghe bản thân đang nói, “Tối nay đừng đi nhé, em
muốn anh ở lại với em.”
Anh gật đầu, giọng nói ấm áp mềm mại hệt như kéo sợi tơ,
“Anh thành toàn cho em.”
Đường Mạn liền bực bội, cái này sao giống như cô đang cầu
xin anh vậy.
Cô vung tay lên muốn đánh anh, anh bỗng né người, kết quả Đường
Mạn nhào vào cái tủ bên cạnh cửa, lập tức kêu đau, lắc eo, cô đau suýt chảy nước
mắt.
Lý Văn Khải gấp rút, nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống sô pha. Đường
Mạn vẫn khó nhọc vỗ thắt lưng, “Đau, đau quá!” Thật ra không chỉ cái eo mà toàn
thân đều đau nhức.
Anh chộp lấy vai cô, trong giọng nói có chút yêu thương lấy
lòng, “Đến đây, em nằm sấp xuống đi, anh xoa cho em một lát, em khó chịu ở chỗ
nào?”
“Cả người đều đau.” Nói xong cô liền hối hận, trời đất ơi,
chẳng lẽ muốn anh sờ hết cả người mình hay sao?
Anh lại nói, “Tốt lắm, anh biết rồi.” Giữa lúc cô đang nghi
ngờ, anh giơ tay tháo vớ cô ra, “Em xoay người lại, nằm sấp xuống đi.”
Lúc này Đường Mạn mới có phản ứng, anh bóp chân cho cô, mặt
cô liền đỏ bừng, vội vàng rút chân lại, bởi vì cô không phải là một thiên kim
tiểu thư sống an nhàn sung sướng có đôi chân xinh xắn gì, phải thường xuyên
mang giày cao gót đi tới đi lui nên trên chân đầy vết chai.
Không ngờ anh không để ý chút nào, ấn cô tựa vào sô pha,
không nói gì cả mà bắt đầu bóp chân cho cô.
Đường Mạn lẩm bẩm: “Nhìn không ra nha, tổng giảm đốc Lý lại
chăm sóc người khác thế này.”
Lý Văn Khải cúi đầu, khẽ hỏi bên tai cô: “Vừa rồi em gấp đến
không thể chờ mà, sao bây giờ lại nhút nhát như con thỏ chui vào trong hang thế?”
Đường Mạn cũng đang suy nghĩ, đúng vậy, tại sao, tại sao đột
nhiên cô lại có ý niệm ngoại tình đáng sợ ở trong đầu vậy?
Tim đập dồn như hồi hộp, cô hiểu, đúng, nếu bây giờ cô đi
quá giới hạn, cũng ngoại tình, như vậy cô sẽ không có đủ sức để đối mặt với
Trương Khải Hiên, có thể thẳng thắn nói với anh ấy, em đã làm chuyện có lỗi với
anh, xin lỗi, để em ra đi nhé. Hoặc là chờ anh ấy nói một câu “Biến đi.”
Đúng vậy.
Lý Văn Khải cũng không biết tâm sự trong lòng cô, tay anh
thành thạo ấn huyệt dưới chân cô. Lực vừa phải, Đường Mạn căng thẳng, rơi vào
những suy nghĩ miên man, thật sự muốn giữ anh lại sao, như vậy cô cũng giống
như những lời mà bà Lý đã từng nói? Cô rùng mình một cái, không được, không thể
như vậy được.
“Thích không?” Lý Văn Khải ôm eo cô, giọng nói trầm thấp, mê
hoặc tâm trí cô.
Mặt cô ứng hồng, “Có phải lúc nào anh cũng bóp chân cho phụ
nữ như vậy không? Hay là ở bên ngoài được phụ nữ khác bóp cho?”
Anh kêu oan, “Đâu có chuyện đó, nếu có đi ra ngoài mát-xa
chân, đó cũng là để thư giãn, cũng phải tìm kỹ thuật viên giỏi, anh không thích
tìm nữ mát-xa chân đâu, sức lực và trình độ không đủ, mấy người mát-xa cho anh
đều là nam.”
Cô hừ một tiếng: “Vậy… …” cô định không hỏi, lại nhịn không
được, “Anh ly hôn lâu như vậy, thật sự có thể giữ gìn như thùng sắt hay sao?”
Anh cúi đầu, nói thầm bên tai cô, “Nếu nói không ăn trộm,
thì là giả dối, ví dụ như bây giờ, anh rất muốn ăn trộm.”
Cô bị anh xoay người lại, tư duy ngưng trệ trong nháy mắt,
anh cúi người xuống hôn lấy môi cô.
Đôi môi cô lạnh lẽo mà mềm mại, trong miệng có chút vị ngọt
nhè nhẹ, anh nhẹ nhàng hôn cô, khe khẽ cắn cô, sự ấm áp từ đôi môi chậm rãi
truyền đến, đòi lấy mùi hương giữa răng môi cô.
Cô rất ngoan ngoãn, ở tron