
bằng
lòng, tôi còn có một đứa em gái, diện mạo hay tính cách đều hoàn hảo hơn tôi.”
Harao bất đắc dĩ cười khổ, “Đường Mạn, con người em đúng là
giải khuyến khích cũng không cho người ta, chỉ cho tôi giải an ủi. Được rồi,
tôi cũng sẵn lòng có thêm một em gái.”
Hai người cười ha ha, lại ôm cô lần nữa, Đường Mạn vẫn đưa mắt
nhì theo anh ta.
Lời nói thoải mái rộng rãi, có thể có mối quan hệ trong sạch
như vậy, đời người có được người bạn thế này, thật sự là chuyện may mắn.
Lúc về nhà, cô luôn nghĩ đến lời nói của Harao, “Em nên tin
tưởng Khải Hiên, nếu anh ta đã lấy em, chắc chắn là có tình cảm với em. Bây giờ,
anh ta rất nhớ em, nói một cách đơn giản, khi em ở đó, anh ta không yêu em,
nhưng khi em đi rồi, anh ta lại phát hiện ra đã yêu em.”
Cô cười khổ, tiếc là một món ăn không ăn lúc còn nóng, đợi đến
khi nguội lạnh mới nhớ động đũa vào, cuối cùng vẫn không tìm thấy lại được mùi
vị đó.
Cô suy nghĩ nhiều lần về một chuyện, Trương Khải Hiên tìm
cô, nếu thám tử tư đưa tin tức về trễ như vậy, với tính cách của Khải Hiên, anh
tuyệt đối sẽ không thu tay lại như vậy, sớm muộn gì, anh cũng biết được công
đang ở đây, tuyệt đối cũng sẽ biết được chuyện của cô và Lý Văn Khải.
Thâm chí, Đường Mạn còn tưởng tượng ra, nếu biết cô thích
người đàn ông khác, Trương Khải Hiên nhất định sẽ nổi trầm lôi đình. Bây giờ,
Đường Mạn lúc nào cũng hy vọng sẽ xuất hiện một người thứ va có thể chiếm lấy
Trương Khải Hiên, có thể dời tầm mắt anh đi chỗ khác, như vậy có mới có thể an
tâm thoải mái ra đi, chứ không đến mức phải áy náy thế này.
Đúng vậy, cô áy náy, áy náy cái gì chứ, cô kinh ngạc, chẳng
lẽ, cô vẫn còn tình cảm với anh sao?
Nằm trên giường, không biết là là tư thế ngủ không đúng hay
là lòng dạ rối bời, tóm lại, cô hệt như cái bánh nướng áp chảo, lật qua lật lại,
mệt mỏi rã rời.
Bỗng nhiên, cô nghĩ đến một người, Chu Duyệt. Ở nhà họ
Trương, người duy nhất cô thích, người sẵn lòng nói nhiều lời quan tâm chính là
Chu Duyệt. Nếu xấu hổ không biết nói chuyện thế nào với Trương Khải Hiên, cô gọi
điện thoại cho chị ấy trước, thăm dò tình hình bên trong cũng tốt mà.
Tìm được số điện thoại của Chu Duyệt, cuối cùng cô cũng gọi
đi.
Không ngờ người nhận máy là Trương Vũ Đồng, con bé dùng giọng
nói ngây thơ hỏi: “Dì là ai?”
Đường Mạn thấy thích thú, cô nhịn không được trêu nó, “Dì
là…… tiểu hồ ly Hoa Bối.”
Trương Vũ Đồng suy nghĩ một lát, đột nhiên mừng rỡ hét to,
“Dì là thím út, dì nhất định là thím út, bởi vì chỉ có thím út mới kể cho con
nghe câu chuyện hồ ly Hoa Bối thôi.”
Tư tưởng của Đường Mạn trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt tràn
ra khỏi viền mắt.
Hóa ra chỉ làm người thân một khoảng thời gian, lại có thể
có sức hấp dẫn lớn như vậy, nó gọi vẻ dịu dàng đã lâu trong đáy lòng cô thức tỉnh.
Bên kia, Trương Vũ Đồng goi to, “Mẹ ơi.”
Chu Duyệt vội vàng chạy đến, nhanh chóng tiếp điện thoại, cô
kinh ngạc gọi, “Đường Mạn?”
Đường Mạn cố gắng đáp, “Chị dâu.”
Bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân như một đứa trẻ đang khóc sướt
mướt vì không muốn đi nhà trẻ, muốn nắm lấy gấu áo người lớn mà khóc thoả
thích.
Chu Duyệt vội vàng nói, “Đường Mạn, đúng là em rồi, em đang ở
đâu? Em có khỏe không? Sau lâu như vậy mà không gọi về nhà một lần?”
Cô hỏi liên tục như phụ nữ trung niên thời mãn kinh.
Đường Mạn xúc động hỏi: “Chị dâu, mọi người đều khỏe chứ?”
Chu Duyệt thở dài, “Khải Hiên đã khỏe lại, nhưng em không ở
đây, Đường Mạn, đừng trách chú ấy nữa, quay về sớm một chút đi em.”
Đường Mạn chỉ khóc, “Xin lỗi chị dâu, lúc đó em cũng có lỗi.”
Chu Duyệt an ủi cô: “Ngoan nào, trên đời này không có chuyện
gì là không vượt qua được, mọi người vẫn là người một nhà, ba mẹ cũng thông suốt
rồi, cũng mong chờ em quay về.”
Đường Mạn bật khóc, muốn nói lại thôi, cuối cùng thì bà
Trương và Trương Thụy Hằng cũng bằng lòng nhìn nhận đứa con dâu này sao? Đáng
tiếc, suy nghĩ của cô đã khác, đầu có mù mịt rồi, toàn thân cũng mệt mỏi nữa,
chỉ duy nhất một suy nghĩ đang nhảy múa là không muốn đối mặt với những người
này như trước.
Cô không cách nào đối diện với những lời nói ân cần và kiên
nhẫn của Chu Duyệt nữa, cuối cùng chỉ có thể đáp, “Chị dâu, xin chị nói lại với
Khải Hiên, bảo anh ấy giữ gìn sức khỏe cho tốt, qua một thời gian nữa, em nhất
định sẽ về.”
“Em nói cho chị biết địa chỉ đi, chị bảo chú ấy đến đón em về,
Đường Mạn, đừng chơi trốn tìm nữa em, về sớm một chút được không?”
Đường Mạn nghẹn ngào, tâm trạng phức tạp như một nồi bánh
bao.
Cuối cùng cô nhân tâm, khi Chu Duyệt đang hỏi huyên thuyên,
lời nói khổ sở đè nặng bản thân , cô cúp máy, cũng biết rằng, từ khoảnh khắc
này trở đi, thế giới của cô không thể bình yên nữa, sóng to gió lớn sẽ ập đến
nhanh thôi.
Điện thoại báo có tin nhắn, là của Lý Văn Khải.
“Thương nhớ, mong mỏi, chờ đợi, khát vọng, ???” Mấy dấu chấm
hỏi liên tiếp.
Cô rớt nước mắt, liên tục kéo ống giấy vệ sinh trong nhà vệ
sinh, kéo đến khi đôi mắt sinh đau nhức, khóc một lát, cô trả lời anh, “Một món
ăn, 8 lớp, mang theo tên một con vật nhưng lại có thể hình dung ra c