
ên lại gọi: “Tiểu Mạn.” Anh quay đầu qua, môi
anh vừa vặn chạm vào môi cô.
Trong lòng Từ Mạn hệt như có luồng điện xẹt qua, cô không
kìm lòng nổi cúi đầu xuống, hôn lên môi anh, tuy rằng trong hơi thở của anh
toàn là rượu, nhưng cô không quan tâm. Giờ phút này cô chỉ có duy nhất một suy
nghĩ, Khải Hiên, cho dù phải dùng cách thức gì, giờ phút này, em hoàn toàn muốn
anh, cho dù người trong lòng anh thích không phải là em, em cũng muốn có được
anh.
Trương Khải Hiên dường như đang mơ, nụ hôn ngọt ngào quá, là
Đường Mạn đã về sao? Anh mở nụ cười, đưa tay ôm lấy cổ cô.
Từ Mạn cúi sát xuống, môi cô khắng khít với môi anh, hô hấp
cũng hòa vào nhau, cô tận tình hiến dâng nụ hôn của mình, mà anh, chỉ hoàn toàn
chìm đắm trong thế giới của bản thân.
Trương Khải Hiên đang mơ mơ màng màng, anh có cảm giác mình
đang mơ, trong mơ anh thấy Đường Mạn trở về, cô cúi đầu xuống hôn lên môi anh.
Bên ngoài càng lúc càng tối, đèn trong xe cũng tắt.
********************************
Đường Mạn nằm trên giường ở khách sạn, cô tắt đèn, trong
phòng tối tăm tĩnh mịch, chiếc giường vừa to vừa rộng, bao bọc lấy cô hệt như một
bông hoa nhỏ nổi bật giữa đám đậu Hòa Lan.
Anh có đến không?
Thật ra, cô cũng rất mong anh đến, cho dù là mặt nào, anh đều
là một người đàn ông khiến phụ nữ yên tâm. Sự yêu mến anh dành cho cô, quan tâm
tinh tế; sự chiếu cố anh dành cho cô, tỉ mỉ chu đáo; tình yêu anh dành cho cô,
thầm lặng kín đáo, nếu bản thân cô bây giờ đúng là độc thân, cô tình nguyện
theo anh, cho dù anh là nghèo hay giàu.
Đường Mạn chờ mãi, hồi hộp đến độ lòng bàn tay rịn đầy mồ
hôi, căng thẳng như có thể nghe được tiếng bước chân của đàn kiến bò ngang qua
mặt đất, nếu anh mở cửa ra, như vậy tiếp theo sẽ là gì, sẽ tiến hành như thế
nào đây?
Suy nghĩ của cô cứ va chạm quyết liệt, lục phủ ngũ tạng cũng
đang đấu tranh dữ dội. Chờ cứ chờ, nhưng mà, trước sau cánh cửa vẫn không mở
ra.
Cô nghi ngờ, chẳng lẽ anh không nhận được thẻ phòng cô để lại
cho anh? Hay là anh không hiểu ý cô?
Đợi rất lâu, cô lấy điện thoại ra nhìn, sắp nửa đêm rồi. Cô
biết, anh sẽ không đến đâu.
Nhưng cô vẫn có chút không vui thêm chút nghi ngờ, nghĩ tới
nghĩ lui, cô cố lấy can đảm gọi điện thoại cho anh.
Sau khi chuông reo vài tiếng, Lý Văn Khải nhận điện thoại.
Đường Mạn uất ức, trong giọng điệu có chút dò hỏi, cô nói:
“Anh đang ở đâu?”
Trái lại, Lý Văn Khải lại rất tự nhiên: “Chờ mãi em không
quay lại, nên anh về trước rồi.”
Cô mở to mắt, không hiểu nổi, “Anh lại có thể về nhà trước
ư? Anh, chẳng lẽ anh không nhận được đồ em nhờ phục vụ chuyển lại cho anh sao?”
Lý Văn Khải im lặng một lát, hai người cầm điện thoại, im lặng
đến nỗi chỉ nghe hơi thở của đối phương.
Thật lâu sau, Đường Mạn hỏi: “Tại sao lại không đến?”
Anh im lặng khoảng 2 giây, sau đó trả lời: “Bởi vì anh mất
bình tĩnh.”
Cô im lặng không nói gì, đột nhiên có cảm giác khổ sở,
thương tâm như mặt trời vô cùng lớn vậy.
Trầm tư vài giây, cô gian nan mở miệng: “Thật ra em không hề
cao thượng như anh nghĩ đâu, điều anh muốn, chưa chắc không phải điều em muốn.”
Giọng nói của anh mặc dù rất thấp, nhưng vẫn ôn hòa vô cùng:
“Em muốn gì vậy? Tiểu Mạn?” Ngược lại, anh cười khẽ, “Là muốn con người anh hay
là muốn cảm giác một lần đây?”
Khuôn mặt Đường Mạn hơi nóng lên.
Anh trả lời thật tự nhiên, “Tiểu Mạn, cái em muốn và cái anh
muốn không giống nhau. Cái em muốn là báo đáp một lần, sau đó em sẽ trút bỏ được
gánh nặng trong lòng, nhưng anh thì không. Cái anh muốn chính là mỗi sáng sớm đều
có thể nhìn thấy khuôn mặt em, nụ cười ngọt ngào của em, mà không phải chỉ nhìn
thấy một lần duy nhất vào sáng sớm ngày mai. Cái anh muốn là khi tâm trạng em
không tốt, anh sẽ ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi em như một lời an ủi, động
viên đứa trẻ bị oan ức như em. Khi em bị bệnh, anh có thể ở bên cạnh trông nom
em, em không uống thuốc, anh sẽ dỗ dành em, hoặc là nghiêm mặt bắt em uống thuốc.
Cũng như những lúc anh không vui, anh cũng cần em ở bên cạnh anh, an ủi anh,
mang cho anh một ly nước ấm, ôm anh từ sau lưng, vắt tay lên người anh, cúi đầu
xuống, dựa vào anh, cái anh muốn là sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc con
cái, cùng dắt tay nhau băng qua đường lớn. Cái anh muốn chính là đến khi chúng
ta già đi, chúng ta ngồi trên băng ghế dài ở công viên, nhìn hoàng hôn ôn lại từng
chút một chuyện yêu đương, đó là cái anh muốn. Tiểu Mạn, những cái đó là cái em
từng nghĩ đến sao?”
Đường Mạn giật mình, đột nhiên nước mắt lập tức dâng trào,
khiến trước mắt cô tối sầm lại. Một câu cô cũng không nói được, tất cả lời nói
êm ái đó của anh giống như đã nghĩ sẵn trong đầu, chỉ là lời nói tự nhiên phát
ra từ nội tâm, anh không ngừng thổ lộ với cô, thậm chí còn nghĩ đến tương lai
sau này, tình cảm sâu nặng của anh khiến cô vừa cảm thấy rung động tận đáy lòng
, lại vừa cảm thấy áy náy vô cùng. Cô biết anh yêu cô, nhưng không nghĩ rằng
anh lại muốn lâu dài như vậy, anh yêu cô lại yêu sâu sắc đến vậy, đây là tình
yêu mà anh hứa sẽ cho cô cả đời, còn cô, chính xác là cô ng