
ể đánh trả lại người đó đến không ngóc mặt lên nổi. Tôi còn biết sửa
đèn chân không bị hư, má Tang ở dưới lầu nếu dám nói tôi ba xạo, tôi sẽ trả đũa
bà ta đến không còn manh giáp.
- Bạn theo chủ nghĩa tình yêu trong 《 Phi
Thành Vật Liễu 》 à (1)?
(1) tên 1 bộ phim và
cũng là 1 chương trình trên đài Hồ Nam, nghĩa của “Phi thành vật liễu” chính là
nếu không có thành ý thì đừng đến quấy rầy, tức là trong ty, nếu không nghiêm
túc thì đừng đến trêu chọc tôi.
Chương trình này tôi chưa xem.
- Người khác phái thích nhất?
Lý Văn Khải.
__________________________________
Lý Văn Khải đột ngột đóng quyển tạp chí lại, Đường Mạn điền
tùy tiện câu hỏi khảo sát, trái tim anh lại đập loạn nhịp, câu cuối cùng, người
khác phái thích nhất, Lý Văn Khải.
Anh cảm thấy trong lòng hốt hoảng, nhanh chóng chụp ly nước
trên bàn, uống hết toàn bộ ly nước đá đó.
Lúc này mới phát hiện, hình như cô đi cũng lâu rồi, anh vô
cùng nghi ngờ, không ngừng nhìn về hướng nhà vệ sinh, cảm thấy như vậy thì bất
lịch sự quá, nhưng gọi điện lại cảm thấy không thích hợp, đang ở thế khó xử, có
người phục vụ tiến lại.
“Chào
anh.” Cô ấy lễ phép giao cho anh một mảnh giấy màu hồng được gấp làm bốn, “Cô
gái vừa rồi để lại cho anh.”
Anh buồn bực, Đường Mạn để lại ư, cô ấy đi đâu rồi?
Mở mảnh giấy kia ra, một tấm thẻ rớt xuống, anh nghi ngờ nhặt
lên xem, là thẻ mở cửa phòng ư?
Thẻ mở cửa phòng trong một khách sạn cách đó không xa sao?
Trương Khải Hiên và Từ Mạn ngồi ở một chỗ yên lặng giữa sườn
núi, Từ Mạn thắp nến trên bánh sinh nhật, uống một chút rượu với anh.
Cô khuyên anh: “Anh Khải Hiên, đừng uống nhiều rượu quá, em
kéo anh ra đây là muốn nói chuyện phiếm với anh, thực sự là em không thể mang một
con sâu rượu trở về đâu.”
Anh cười ha ha, “Cho nên anh đã chuẩn bị sẵn rồi, anh không
lái xe ra, cũng không cho em uống rượu, em làm tài xế là được mà.”
Trương Khải Hiên nhìn ly rượu trống không của mình, anh đưa
tay qua lấy chai rượu vang, Từ Mạn mất hứng giật chai rượu giấu ở sau lưng, “Đừng
uống nữa, sức khỏe của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà.”
Anh vẫn muốn uống, Từ Mạn vẫn kiên quyết ôm chặt chai rượu,
mặc anh ba hoa lấy lòng cũng không cho, Trương Khải Hiên đành chịu, “Công chúa,
cho anh đi.”
“Được thôi, anh khen em đi, khen đến khi nào em hết giận thì
sẽ cho anh.”
Trương Khải Hiên nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải cô, nhìn
ra vẻ rất hứng thú, sau đó anh cười, đưa tay ra vỗ vai cô, cười ha ha nói, “Ừ,
khen em, Tiểu Mạn, em rất xinh đẹp, đáng yêu, miệng mồm lanh lợi, thông minh dễ
thương, như vậy được chưa?”
Từ Mạn bĩu môi bất mãn, “Trước kia khen vợ, anh cũng khen
như vậy sao?”
Trương Khải Hiên run rẩy một chút, anh nhớ ra gì đó, cụp mắt
xuống, giọng nói cũng chua chát như vị của quả hồng khô, “Không, thực ra anh
chưa từng khen cô ấy.”
Anh cảm thấy khó khăn, “Thật sự là, anh chưa từng khen cô ấy.”
Nói xong lời này, anh khổ sở đến nỗi không nói thêm gì nữa.
Từ Mạn sinh lòng trắc ẩn, cô nhìn chai rượu trước ngực, cuối
cùng cũng mềm lòng, đưa rượu cho anh.
Trương Khải Hiên không nén được sự chua xót, “Tiểu Mạn.”
Từ Mạn “dạ” một tiếng, Trương Khải Hiên cười khổ, “Tiểu Mạn,
em tốt bụng thật.”
Cô lắc đầu, “Anh Khải Hiên, chừng nào anh mới đi Thượng Hải?”
“Vài ngày nữa xuất viện thì đi.”
Từ Mạn nhíu mày, trong giọng nói không hề tiết chế sự bất
mãn, “Anh Khải Hiên, theo em thấy, vợ anh căn bản là không thương anh, bây giờ
chị ấy đi cũng được hơn 8 tháng rồi, ngay cả một cuộc gọi cũng không có, nếu
trong lòng chị ấy có anh, làm sao có thể nhẫn tâm như thế được chứ? Khi anh ở
trong phòng chăm sóc đặc biệt, vỗn dĩ là chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm,
chị ấy bỏ lại người chồng bệnh tật để ra đi, đây gọi là vợ chồng sao? Dì trách
mắng chị ấy, nhưng dì là bậc trưởng bối, phận dâu con sao dám cãi lại trưởng bối
chứ? Chị ấy quá ích kỷ, rất không có trách nhiệm.”
Trương Khải Hiên tức giận, “Em hiểu cô ấy được bao nhiêu?”
Anh vô cùng không vui, thậm chí sau đó còn hối hận tại sao lại nói chuyện của
mình và Đường Mạn cho cô gái này biết chứ? Không tìm được tri âm thì bản thân lại
ngây ngô đến vậy sao, kết quả lại nói hồ đồ với một con gà không có đầu óc, con
gà này còn hăng giọng ta đây, tự cho mình là một tri kỷ nữa chứ.
Anh không nói nữa, chỉ lo uống rượu một mình.
Từ Mạn phát hiện bản thân cũng quản quá nhiều, cô cũng cảm
thấy xấu hổ, dứt khoát im lặng, để mặc anh uống hết ly này đến ly khác.
Nếu không phải đột nhiên bị cảm cúm dẫn đến viêm phổi, bị ép
buộc nằm viện quan sát, hiện tại anh đã sớm bay đến Thượng Hải tìm Đường Mạn.
Người được phái đi tìm Đường Mạn báo với anh, bây giờ Đường
Mạn đang làm việc trong một nhà hàng cơm Tây ở Thượng Hải, đã thăng đến chức quản
lý. Lúc ấy anh mừng như điên, muốn lập tức gọi điện thoại cho cô, Chu Duyệt lại
khuyên anh, “Khải Hiên, chú cũng biết tính tình của Đường Mạn mà, 8 tháng em ấy
không điện thoại về nhà, có thể thấy được em ấy còn giận chú, vẫn còn căm hận
nhà họ Trương. Nếu bây giờ chú gọi điện thoại cho em ấy, lỡ như không làm rõ