
ngọt ngào có cay đắng, anh mới nói với cô:
”Hôm nay là sinh nhật vợ anh.”
Đường Mạn, trong lòng anh lẩm bẩm, “Anh biết bây giờ em đang
ở Thượng Hải, bây giờ em đang làm gì?”
Anh ngầm hạ quyết tâm, sau khi xuất viện, sẽ đến Thượng Hải,
anh không đợi nổi nữa rồi, anh muốn đích thân đến đón cô về nhà.
Anh vẫn không từ bỏ ý định phái người đến Thượng Hải tìm Đường
Mạn, cuối cùng người của nhóm thứ 3 nói với anh, “Chúng tôi tra ta được tin tức
của chị Trương, chị ấy đang ở Thượng Hải, làm việc trong một nhà hàng cơm Tây.”
Lý Văn Khải và Đường Mạn cùng ngồi trong một nhà hàng, phục
vụ dọn thức ăn được trình bày tinh xảo lên cho họ.
Từ trong túi, anh lấy ra một hộp trang sức nho nhỏ, đặt ở
trước mặt Đường Mạn: “Tặng em quà sinh nhật.”
Đường Mạn ngượng ngùng, “Đôi lúc em thật sự rất khâm phục
anh, anh bận trăm công ngàn việc, thế mà vẫn nhớ sinh nhật của em.”
Tuy rằng lời nói này là lời xã giao của cô, nhưng thật ra
trong lòng cũng rất đắc ý.
Quả nhiên, anh không khách sáo nói, “Vì để nhìn vẻ xinh đẹp
của em.”
Đường Mạn nhất thời giận dõi. “Anh muốn em nhận hay không nhận
hả?”
Anh cười ha ha, “Anh đã hơn 30 tuổi rồi, ngày ngày phải
nghiêm trang đối mặt với một đám đàn ông thối, ngay cả em cũng không cho phép
anh ở trước mặt em cười hi hi ha ha một hồi hay sao?”
Đường Mạn cũng không giận nữa, biết anh chỉ nói bâng quơ
thôi.
Tầm mắt cô chuyển đến hộp trang sức, vội mở ra, bên trong
chiếc hộp nhung màu lam là một sợi dây chuyền bạch kim được chế tác rất tinh xảo,
mặt dây chuyền là hai con cá heo đang nhảy lên, miệng của đôi cá heo vừa vặn
hôn nhau, trên đó được đính một viên kim cương nhỏ.
Xem ra anh rất phí tâm.
Cô nói: “Em rất thích.” Rồi lại có hơi e thẹn, “Anh nhìn em
giống trẻ con không, nhận được quà, ngay cả một chút dè dặt cũng không có, hư
vinh đến nỗi tay chân luống cuống.”
Anh chỉ cười.
Đường Mạn hỏi anh: “Hiện giờ, tổng giám đốc hành chính khu vực
Trung Quốc đã về hưu chưa?”
“Trước mặt vẫn chưa, nhưng ngày rời khỏi cương vị công tác
đã xác định rồi, bây giờ chính là thời điểm sống mái giữa các lãnh đạo cấp cao
kịch liệt nhất, tin tức của tổng bộ bên Mỹ lại phong tỏa rất nghiêm ngặt, điều
kiện của những người cạnh tranh đều tương đương nhau, cho nên anh cũng rất khổ
tâm liều mạng.”
Đường Mạn chỉ tức giận thay anh, “Em tin tưởng anh, anh nhất
định sẽ thành công.”
“Đường Mạn, bây giờ cạnh tranh vị trí này cũng giống như cạnh
tranh tổng thống vậy, ai ai cũng hóa trang lên sàn diễn, xuất hết các chiêu,
cho nên không dễ dàng đâu.” Anh lại vô cùng bí ẩn trêu chọc cô: “Anh có một ưu
thế lớn hơn ba người cạnh tranh khác, em đoán xem là gì?”
Cô không hiểu lắm, “Là gì vậy?”
Khóe môi của Lý Văn Khải tràn ra một nụ cười vừa ranh mãnh vừa
đùa cợt: “Anh không có nhiều tai tiếng như họ.”
Đường Mạn lập tức cười ồ, cô không cố ý bới móc đời tư người
khác. Chẳng qua cô chỉ nghĩ, lặng lẽ tự hỏi vô số lần, một người đàn ông bình
thường, không lẽ có thể thật sự kiềm chế bản thân như vậy? Anh ly hôn cũng đã 2
năm rồi, vậy thì, lúc anh ham muốn chẳng lẽ lại dùng phương pháp nguyên thủy nhất
để giải quyết?
Không không không, không thể có suy nghĩ vô sỉ như vậy được.
Bất chợt, Đường Mạn có cảm giác anh và cô rất giống nhau, đều
mang tâm sự, cứ suy nghĩ lung tung, bữa cơm này tẻ nhạt vô vị, thật sự cả hai đều
có chút thất thường, kết quả của vấn đề đặt ra cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Đợi khi anh vào nhà vệ sinh quay lại, cô lại hỏi: “Ngài Lý
Văn Khải, có phải vừa rồi ngài mượn cớ đi gọi điện thoại để lặng lẽ thanh toán
tiền hay không?”
“Đúng vậy.”
“Em nói em mời anh ăn cơm mà, sao lại lại có thể tự làm chủ
như vậy.”
“Không phải, đây chỉ là thói quen trả tiền khi hẹn hò với một
cô gái mà không muốn cô ấy phải bỏ tiền ra thôi.”
Trên mặt Đường Mạn lộ vẻ không vui, người đàn ông này thật
là.
Anh lập tức đến lấy lòng cô, “Nếu em muốn mời lại anh, chi bằng
cuối tuần đến nhà anh đi, nhân tiện nấu mấy món cho anh ăn.”
Đường Mạn cũng hết cách, cô giơ quyển tạp chí trong tay lên,
“Trong này có một bài khảo sát chơi rất vui, anh làm trước đi, đợi em quay lại.”
Lý Văn Khải chỉ nghĩ cô muốn đi vệ sinh, anh nhận lấy quyển
tạp chí trong tay cô. Một trang ở trên đó là đáp án của Đường Mạn.
_________________________________
- Người tôn trọng nhất?
Chính là tôi.
- Người nhứt đầu nhất?
Cũng chính là tôi.
- Câu thường nói nhất?
Mấy giờ rồi?
- Chuyện hy vọng nhất?
Khi đi dạo cửa háng bách hóa, bộ quần áo nào cũng giảm giá.
- Chuyện khiến tâm trạng bạn không tốt?
Đi cửa hàng bách hóa thì phát hiện ra bộ nào cũng không giảm
giá.
- Hành động thích nhất?
Lên giường, à, là lên giường đi ngủ.
- Hành động không thích nhất?
Khi từ trong WC đi ra, có người hỏi, ăn cơm không? Thật muốn
đánh hắn.
- Chuyện hy vọng được nhìn thấy nhất?
Tiền lương tăng lên, giá phòng hạ xuống.
– Chuyện không mong
muốn nhất?
Tiền lương giảm, giá phòng tăng cao.
- Điểm khác biệt giữa bạn và những người khác?
Khi người khác dám dùng tiếng Ấn Độ để mắng tôi, tôi sẽ dùng
tiếng Ả Rập đ