Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324923

Bình chọn: 10.00/10/492 lượt.

tình hình, trong cơn tức giận em ấy cúp điện thoại của chú rồi lại mất tích, đó

không phải là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ sao, chú nhẫn nhịn một chút,

dù sao chú cũng đã biết tin tức của em ấy rồi, đợi khi chú đích thân đến Thượng

Hải tìm, nói không chừng em ấy có thể quay về với chú.”

Anh đành chờ đợi thôi.

Chu Duyệt cũng âm thầm lo lắng, cô nghĩ đến cái gì đó, “Khải

Hiên, Đường Mạn không phải đi một mình đâu, là người họ Lý kia dẫn em ấy đi, thời

gian dài như vậy người đó vẫn chăm sóc em ấy, lỡ như em ấy.”

Trương Khải Hiên quả quyết, “Không đâu, cô ấy vẫn còn yêu

em, sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ đâu.”

Chu Duyệt phân vân, “Nếu em ấy thực sự không chịu quay về,

muốn ly hôn với chú thì phải làm sao đây?”

Trương Khải Hiên cũng mâu thuẫn, đúng vậy, 8 tháng rồi không

có tin tức của Đường Mạn, trước kia cô thương anh, nhưng anh lại không dành cho

cô bao nhiêu yêu thương, bây giờ cô phiêu bạt tha hương, người đàn ông tên Lý

Văn Khải đó lại kè kè bên cô như ruồi bọ, ân cần như con đĩa hút máu, nếu Đường

Mạn bị hắn làm cho rung động, ly hôn với mình, làm sao đây?

Chu Duyệt khuyên anh: “Khải Hiên, nếu chú gặp Đường Mạn, nhớ

kỹ một chuyện, cái gì chú cũng phải nghe em ấy, cho dù em ấy muốn ly hôn với

chú, chú cũng hãy tạm thời đồng ý. Dẫn được em ấy về, tất cả chúng ta cùng nhau

khuyên, Đường Mạn hay mềm lòng lắm, chị không tin em ấy thật sự không còn một

chút tình cảm nào đối với chú.”

Anh gật đầu, đúng, dẫn cô ấy về, hơn nữa, trong lòng anh

cũng mừng thầm, bởi vì người phái đi tìm Đường Mạn nói với anh: “Tuy rằng chỗ ở

của chị Trương và nhà họ Lý rất gần, nhưng chị ấy không ở chung với Lý Văn Khải.”

Điều này khiến lòng anh vui sướng, Đường Mạn vẫn là bảo bối của anh, tưởng tượng

đến đây, trong lòng anh không nén được sự xúc động, dẫn cô về, cho dù khiến anh

phải giẫm nát sĩ diện dưới chân, cho dù giam cầm cô mãi bên cạnh mình, anh cũng

muốn mang cô về, một ngày, hay ngày, cô cũng sẽ tha thứ cho anh.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt anh lại lộ ra nụ cười tươi rói, một

ngụm uống hết toàn bộ rượu trong ly.

Người thường xuyên uống rượu sẽ có một chút tửu lượng, một

khi ngừng lại, gan không thích ứng, lúc này tửu lượng cũng sẽ giảm sút mấy phần,

trong lòng anh có nỗi buồn, càng đau khổ càng nhanh say.

Từ Mạn hết cách với anh, trong lòng là từng tiếng tim đập

thê lương. Một đêm lãng mạn như vậy, cô lại ngồi đây nghe chồng của người khác

kể lể về tình yêu của anh ta, đây được gọi là gì vậy? Cô duyên dáng xinh đẹp,

vô số người đeo đuổi, biết bao nhiêu người khác phái mong muốn được âu yếm, sao

cô lại phải đi cùng với một người đàn ông không thuộc về mình chứ?

Trương Khải Hiên chợt ho khan dữ dội, Từ Mạn hoàn hồn, cuối

cùng cũng không biết sợ là gì, giật lấy cái ly, hai người cù cưa giành giật, bất

thình lình, mưa lại rơi xuống đầu, hai người bị dính mưa đến ngạc nhiên, sao trời

lại mưa vậy.

Từ Mạn nhanh chóng đứng lên, Trương Khải Hiên nặng đầu nên

không đứng dậy nổi, Từ Mạn kéo anh lên, hai người nhanh chóng chui vào trong

xe.

Men say bắt đầu ngấm, Trương Khải Hiên ngồi phịch xuống ghế

phụ, chưa đến hai giây, anh gục đầu ngủ mất.

Từ Mạn vẫn còn tỉnh táo, bên ngoài trời mưa xối xã, ào ào,

giữa trời đất hệt như một thế giới mất phương hướng, cô xoay đầu nhìn Trương Khải

Hiên, cứ nhìn mãi, cô phát hiện ra trái tim mình như bị hút vào một vùng nước

xoáy, đang liều mạng xoay quanh, nhưng bản thân lại không cách nào giãy giụa được.

Cô ngửi thấy trên người anh có một mùi hương rất đặc biệt, cứ

nghĩ là mùi cồn, nhưng không phải, còn có một mùi khác, cô rất thích, không phải

mùi nước cạo râu, cũng không phải mùi nước hoa đàn ông hay dùng. Lạ thật, trong

lòng cô cứ nhộn nhạo khó tả, một loại khao khát từ lòng bàn chân cô bắt đầu lan

ra, dần dần tản mát khắp cơ thể, nở đầy toàn thân cô. Cô không nhịn được áp mặt

vào trán anh, kéo đầu anh dựa vào ngực mình.

Đột nhiên cô có một cảm giác rất căm phẫn thậm chí là rất

ghen ghét, Đường Mạn, cô gái này có gì tốt? Cô đã xem qua ảnh chụp của cô ta,

cũng trẻ đẹp, nhưng tuyệt đối không phải đẹp lộng lẫy gì, cái buồn nôn nhất

chính là cô ta có một đôi mắt ra vẻ vô tội, tràn đầy sức sống, nhìn chằm chằm

vào người khác, như giả vờ thanh khiết, có thể chính là điểm này của cô ta đã

làm rung động Trương Khải Hiên. Gia thế của cô ta cũng kém, chỉ là một sinh

viên bình thường, muốn cái gì cũng không được, thì dựa vào cái gì để bước vào

nhà giàu sang chứ, dựa vào cái gì có thể xứng với Khải Hiên chứ? Nghĩ đến đây,

Từ Mạn cảm thấy rất oán giận, anh Khải Hiên xuất sắc của cô, hoàng tử ưu tú của

cô làm sao lại bị một con hồ ly tinh cám dỗ mất rồi?

Trên mặt Từ Mạn lộ ra một nụ cười ngây ngốc, cô giơ tay lên

nhẹ nhàng vuốt mặt của Trương Khải Hiên, “Khải Hiên.” Cô cúi đầu, dùng lưỡi liếm

chóp mũi của anh.

Trong hơi thở của anh toàn mùi rượu, nhưng mà cô hèn mọn thích

ngửi.

“Tiểu Mạn.” Hơi thở ấm nóng của anh vương vấn bên tai cô.

Trong lòng Từ Mạn vui mừng, anh gọi mình sao, cô lên tiếng

đáp, “Khải Hiên, em đây.”

Trương Khải Hi


Disneyland 1972 Love the old s