XtGem Forum catalog
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324985

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

gặp anh.

Nhưng mà, chuyện khiến cô bất ngờ lập tức kéo đến liên tục.

Sau khi tan ca về nhà, cô mở hộp mail đã lâu rồi không sử dụng,

kinh ngạc nhìn thấy mấy cái email.

Harao Kazuki.

Là anh ta? Đường Mạn cảm thấy khá bất ngờ, người đàn ông Nhật

này lại có thể còn nhớ cô để gửi mail cho cô. Nhớ lại sau khi anh ta quay về Nhật

rồi vẫn gửi cho cô vài cái mail, sau đó cô lại yêu đương với Trương Khải Hiên rồi

kết hôn chớp nhoáng, cô theo lễ thông báo cho anh ta tin tức này, anh ta bất đắc

dĩ chúc phúc, “Đường Mạn, tôi vốn có đầy đủ lòng tin để theo đuổi em, Trương Khải

Hiên là người làm mối cho tôi, kết quả cuối cùng tôi lại là người mai mối cho

hai người, ôi, cuộc đời thật sự rất trớ trêu.”

Cô mở từng cái mail ra xem, cái gần nhất là vào nửa tháng

trước.

“Đường Mạn, em có khỏe không? Tuy rằng em đã kết hôn với Khải

Hiên, nhưng mà tôi vẫn rất nhớ người bạn là em, chỉ là nhớ em thôi, không vượt

quá giới hạn chứ? Nhưng từ sau khi em kết hôn, em không trả lời mail nào của

tôi, tôi không biết tại sao, tôi cứ tưởng tượng ra vài lý do không thuộc về

mình, bị hack, bị tấn công, quên mật khẩu, hay là, em chán ghét tôi, dần dần

tôi lại nghĩ, hay là em căn bản không nhớ tôi là ai, còn đối với em, tôi vẫn nhớ

em như trước. Tôi nhớ em có một đôi mắt to tròn, hệt như em gái Chibi Maruko của

tôi, tôi còn nhớ em nói chuyện rất dí dỏm, như người em trai “Cậu bé bút chì” của

tôi. Mặt khác, em còn có tính cách rất gan dạ, như người anh Seiya của tôi, ha

ha, những cái này hẳn là cái em thích đúng không? Không biết khi nào em mới trả

lời mail cho tôi, tháng sau tôi sẽ đến Trung Quốc, nếu em nhận được mail của

tôi, xin trả lời tôi một lần, số điện thoại của tôi là… …”

Trong đầu Đường Mạn không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của anh ta,

cảm thấy nhận được mail mà không trả lời cho người bạn này thì thật sự không

công bằng, cuối cùng cô trả lời anh ta.

“Anh Harao, anh khỏe không, cực kỳ xấu hổ, tôi quên bẵng đi

hộp mail này, cho nên đã vô trách nhiệm làm thư của anh mắc kẹt trong đống này,

vô cùng có lỗi. Hiện tại, tôi không ở Thanh Đảo, tôi đang ở Thượng Hải, tôi vẫn

khỏe, cám ơn anh vẫn nhớ đến tôi.”

Không ngờ mới đến giờ cơm tối, cô đã nhận được hồi âm của

Harao.

“Tiểu Mạn, trùng hợp quá, tôi đang đi Thượng Hải, 3 ngày

sau, tôi sẽ đáp xuống sân bay Hồng Kiều, vô cùng mong muốn được gặp mặt em, em

sẵn lòng gặp tôi chứ? Xin em cho tôi số điện thoại được không?”

3 ngày? Cô thấy bất ngờ, nhanh vậy sao?

Suy nghĩ một lát, cuối cùng cô trả lời: “Một trong ba chuyện

may mắn lớn của đời người chính là tha hương gặp lại bạn cũ, tôi cũng trông

mong có thể gặp lại bạn cũ.“ Trong mail cô để lại số điện thoại của mình.

Bởi vì Lý Văn Khải không ở nhà, cô đến nhà họ Lý ở cùng với

bà Lý.

Bà Lý quả là sách gì cũng muốn đọc qua một lần, hôm nay cô

đang đọc cho bà Lý nghe 《 Thiên Long Bát Bộ 》 của

Kim Dung, vừa đến đoạn kể về mẹ ruột của Đoàn Dự là Đao Bạch Phượng hồng hạnh

vượt tường, tư thông với một tên cái bang nghèo túng, kết quả mang thai Đoàn Dự.

Bà Lý lắng nghe say sưa, đột nhiên bà nghĩ ra gì đó, bà hỏi

Đường Mạn, “Tiểu Mạn, cháu thấy người phụ nữ này như thế nào? Chồng mình có người

phụ nữ này đến người phụ nữ khác, cho nên bà ấy cũng trả thù, đi tìm người đàn

ông khác, cháu thấy bà ấy thế nào chứ?”

Đường Mạn suy nghĩ, “Cháu không thích cách làm này của bà ấy,

nếu không yêu, lại làm ra chuyện phản bội thể xác, cũng không thể tha thứ như

phản bội trên tinh thần vậy.”

Bà Lý ngừng một lát, bà hỏi: “Cháu yêu Văn Khải không?”

Mặt Đường Mạn nóng lên.

Bà Lý đưa tay ra, cầm lấy tay của Đường Mạn, “Tiểu Mạn, tâm

sự của cháu và Văn Khải dì đều hiểu cả, hai đứa ý hợp tâm đầu, đây vốn là chuyện

tốt. Nhưng mà, bây giờ cháu vẫn là vợ của người khác, cháu hiểu ý của dì không?

Cho dù dì là một người tiến bộ, dì cũng không thể chấp nhận người phụ nữ làm ra

cái chuyện vi phạm đạo nghĩa, nếu cháu thật sự yêu Văn Khải, cháu phải tự xử lý

chuyện của mình cho xong đi, khi cháu giải quyết xong chuyện của mình, dì sẽ

dang hai tay ra chờ đón cháu.”

Đường Mạn cúi đầu, trong lòng là sự biết ơn cay đắng, “Cám

ơn dì Thạch.”

Lời nói của bà Lý như hạt châu, cũng nặng tựa ngàn cân đập

vào lòng cô.

Đúng là nên giải quyết xong chuyện của mình.

Cô vô cùng chột dạ, nhớ đến cái ngày Trương Khải Hiên từ

trong phòng phẫu thuật đi ra, anh yếu ớt vươn tay ra khỏi chăn, nhìn thấy cô,

trong mắt mênh mông ngập nước, anh đưa ngón tay lên, ám chỉ với cô, em và anh,

hai chúng ta, anh yêu em.

Cô bật khóc, nếu sự gặp gỡ của em và anh chỉ là một màn

trong vở hài kịch, vậy thì em có thể tìm bản thảo và dùng bút gạch chéo tên anh

rồi phải không? Không, không cách nào gạch anh ra được.

Cô cảm thấy quá khó khăn, xa cách hơn 8 tháng rồi, nhưng cô

chưa từng trục tiếp hỏi thăm tin tức về anh, cô là một người vô cùng tàn nhẫn,

thậm chí là vô trách nhiệm. Anh nói, anh yêu em, bất luận thế nào, anh có ý muốn

hàn gắn, cô lại chẳng biết xấu hổ mà đi yêu thương một người khác. Nếu cô như

con quạ đen hé miệng nói với anh chuyện này, T