
ích hồi học trung học, cảm
giác thích này không có liên quan gì đến tình yêu. Nhưng không phải, em bỗng
phát hiện ra, anh đã mê hoặc em rồi, em càng ngày càng muốn dây dưa với anh,
anh nói xem con người anh có phải là rất đáng ghét hay không?”
Anh có hơi cảm động, không cách nào lên tiếng.
Đường Mạn khóc, “Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh. Mãi cho đến
bây giờ em mới hiểu được cảm giác của chính mình. Hóa ra em đã yêu anh từ lâu rồi,
tại sao em lại không nói với anh, bởi vì em thật sự rất sợ, em cảm thấy mình
không xứng đáng với anh, bởi vì em vẫn còn là vợ của Trương Khải Hiên. Trong
lòng em có vô vàn cái lỡ như đang mỉa mai em, lỡ như Trương Khải Hiên đến tìm
em, lỡ như dì Thạch cương quyết phản đối chuyện chúng ta sống cùng nhau, lỡ như
anh bất chợt phát hiện ra, em chỉ là một người có nhiều tật xấu, không đáng để
anh yêu, lỡ như anh không yêu em nhiều như anh đã nghĩ…” Cô khóc không thành tiếng.
Anh xúc động, đưa tay ra ôm lấy cô, “Cô ngốc ạ, không có nhiều
cái lỡ như vậy đâu.”
Cô vẫn khóc, “Nhưng mà, nhưng mà em làm thế này, có phải rất
không biết xấu hổ?” Cô xấu hổ nâng khuôn mặt đầy nước mắt hỏi anh: “Em vẫn còn
là vợ của người khác vậy mà lại cám dỗ anh.”
Lý Văn Khải cúi đầu xuống, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt
đọng trên mi cô, “Được rồi, cô ngốc, đây không phải là lỗi của em, là anh, anh
không thể kiềm chế được mình.”
Đường Mạn nghiêng đầu tựa vào ngực anh.
Hai người ôm chặt lấy nhau, cho đến khi thang máy mở ra, người
bước vào hét lên kinh ngạc, “Tổng giám đốc Lý?”
Đường Mạn nhanh chóng buông ra, là đồng nghiệp của Lý Văn Khải,
anh cũng vô cùng bối rối, đối diện với ánh mắt vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc lại
lúng túng của đồng nghiệp, anh cuống quýt kéo Đường Mạn ra ngoài.
Tài xế đã sớm đỗ xe trước toà nhà công ty.
Sau khi lên xe, anh vẫn ôm chặt Đường Mạn trong lòng, Đường
Mạn cũng tựa vào anh, nhớ đến mấy ngày tiếp theo sẽ không gặp anh, trong lòng
cô vô cùng không muốn.
Anh hôn lên trán cô, khẽ nói với cô: “Anh đúng là kẻ tiểu
nhân. Đêm qua anh đã lãng phí một đêm quý báu, sớm biết em không thể chờ đợi được
nữa như vậy, lẽ ra anh không nên cố làm ra vẻ đạo đức giả.”
Mặt Đường Mạn đỏ hồng như quả bóng, nhưng trong lòng cũng
tràn trề hạnh phúc.
Cô đặt tay mình trong tay anh, nghiêm túc nói với anh: “Em
yêu anh.”
Trên môi Lý Văn Khải nở nụ cười, một nụ cười vô cùng thỏa
mãn và hạnh phúc.
“Đường
Mạn.” Anh tự nhủ với lòng: “Đợi anh về nhé, anh nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện
của mình, giao phó cho em một người tốt nhất.”
Đồng nghiệp giao điện thoại di động cho Đường Mạn, “Quản lý
Đường, điện thoại của chị để trên bồn rửa tay ở nhà bếp.”
Cô nhanh chóng nhận lấy, thấy trên đó có hai tin nhắn mới.
“Chủ ngữ, động từ, tính từ.”
Đường Mạn mỉm cười, thật ra trong ấn tượng của cô, cảm giác
rằng Lý Văn Khải không phải là một người thích dùng lời ngon tiếng ngọt, bất
quá, đôi lúc khi hai người chơi trò đố chữ này vẫn thường đùa để điều tiết
không khí, dù sao anh cũng lớn hơn cô 10 tuổi, anh biết phụ nữ thích cảm giác
được yêu, cũng biết làm sao để yêu thương phụ nữ, cho nên một câu đơn giản bình
thường có thể làm cho lòng cô có cảm giác ấm áp.
Cô suy nghĩ một lúc, trả lời, “Anh, nhớ, em, vô cùng vô tận.”
Gửi tin nhắn cho anh:
Cô: Chúng ta quen nhau đã 10 tháng rồi sao?
Anh: Cách “thập niên” Trần Dịch Tấn còn rất xa.
Cô: Thật ra em rất nhớ anh và rất muốn nhìn thấy anh.
Anh: Cách lần nói chuyện trước của chúng ta mới có 9 tiếng đồng
hồ.
Cô: Đôi lúc anh gọi em là cô ngốc, thật ra em nghe xong thì
rất vui vẻ, liền mỉm cười ngây ngô như một con ngốc vậy.
Anh: Đừng cười lớn quá, bởi vì em có một cái răng không thể
gặp gió.
Cô: Em biết anh bận rộn.
Anh: Em nhớ mang theo ô (dù) là được rồi, nghe nói hôm nay
và ngày mai đều có mưa.
Cô: Chúng ta rồi cũng già đi.
Anh: Già đi rồi em sẽ biết cái gì là bất đắc dĩ.
Cô: Anh muốn bảo em phải cố gắng thật tốt, em rất nghe lời
đó.
Anh: Thật ra thì người không tim không phổi như em mà nghe lời
là tốt rồi.
Cô: Lời anh nói em sẽ nhớ kỹ, làm việc cho tốt, ăn cơm đúng
giờ, lúc đến kỳ, không được ăn cay và lạnh, cũng không được ăn nấm mèo.
Anh: Anh cũng không nhớ nữa.
Cô: Ôi, qua hôm nay, lại qua một ngày.
Anh: Chao ôi, qua một giờ, lại là qua một giờ.
Cô: Cùng nhau ăn cơm, tán gẫu, tâm sự, có thể chứng minh được
gì đây?
Anh: Mạng sống tùy thuộc vào vận động.
Cô: Thật ra em rất vô lương tâm.
Anh: Thật ra anh cũng không phải đồ gì tốt.
Đường Mạn khép điện thoại lại, mới gửi xong một tin nhắn, lại
không nhịn nổi muốn gửi thêm cho anh vài tin nữa, thật muốn giờ phút này anh
đang ở bên cạnh cô, thậm chí cô hơi hối hận, sớm biết sẽ để tùy anh rồi, để anh
gọi điện thoại cho ông chủ xin cho cô nghỉ phép, cô tình nguyện đi với anh, cho
dù là, mặt cô đỏ ửng, cả ngày không rời, cả đêm quấn lấy anh.
Lý Văn Khải đi công tác mấy ngày, chưa đến hai ngày mà làm
sao lại có cảm giác lâu như hai tuần vậy, cô thở ra, còn vài ngày nữa anh mới về,
gần như cô nhớ đến nỗi không chờ kịp mấy ngày nữa mới có thể