Snack's 1967
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 9.5.00/10/496 lượt.

ghĩ của Đường Mạn hỗn loạn, cô hỏi: “Đây là điện thoại

của Trương Khải Hiên phải không?”

Người ở đầu dây bên kia nói, “Bây giờ anh ấy không có ở đây,

anh ấy đi lấy xe rồi, đợi khi anh ấy quay lại, tôi sẽ nói với anh ấy có người

đã gọi.”

Đường Mạn im lặng một giây, sau khi có phản ứng, cô trả lời

một cách tự nhiên bình tĩnh, “Ngại quá, có thể là tôi gọi nhầm số rồi.”

Đối phương cũng hơi chần chờ, có thể là muộn như vậy, có người

gọi nhầm số, thật sự là không thuyết phục lắm, nhưng cái gì cũng chưa hỏi, Đường

Mạn gác máy.

Đường Mạn nhìn đồng hồ, 10h30 tối.

Cho rằng vẫn có thể sống chung với Lý Văn Khải như trước đây,

nhưng sai rồi, hoàn toàn sai rồi, Đường Mạn không dám gọi điện thoại cho anh,

mà anh và cô lại có thể giận dỗi nhau như hai đứa trẻ, lúc giận, hai người đều

không điện thoại cho đối phương. Ước chừng cũng một tuần rồi, Đường mạn rất muốn

nghe anh trách mắng mình vài câu, nhưng không có, cô lại có chút không vui, tưởng

tượng ra một đứa trẻ đang khóc nháo một chút, cho đến một tuần sau.

Ở lối đi nhỏ của nhà hàng, cô chạm mặt với Lý Văn Khải.

Trời đất ơi.

Vừa nhìn thấy cô, Lý Văn Khải đột nhiên bước chậm lại, xung

quanh không có ai, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt chuyên chú như vậy. Đường

Mạn trợn mắt há hốc mồm không nói câu nào, chẳng qua, cô thấy rõ ràng trong đồng

tử của anh, nội trong vài giây bỗng nhiên giãn rộng ra, trong mắt anh gần như

không có thứ gì cả, chỉ có bóng dáng của cô. Cô tưởng bản thân cường điệu,

nhưng không phải, tuyệt đối không phải, thật sự là nội trong một giây, anh đã xảy

ra một chút biến hóa, viền ngoài của mắt là một màu rất nhạt, trong của trong

suốt, viền trong mắt lại thâm sâu đen láy, khoảnh khắc đó, họ trao nhau cái

nhìn chăm chú, không nói một câu.

Bỗng nhiên Đường Mạn rất muốn khóc, cô đã vô cùng giận dỗi,

lại muốn mắng anh một trận tơi bời, nhưng vừa mới hé răng, nỗi thống khổ liền

tràn ra khiến miệng ngậm chặt lại.

Trời ơi, cắn phải đầu lưỡi, đây là chuyện gì thế này? Cô muốn

mắng anh, kết quả lại bị sự xấu hổ tấn công, cô suýt cắn lưỡi tự vẫn.

Cô đau đến nỗi xém rơi nước mắt.

Lý Văn Khải lướt qua người cô, anh thở dài. Đường Mạn nghe

thấy anh nói, “Cái đó, chữ trên bảng thông báo là em viết đúng không?”

“Đúng vậy.”

Anh nói với cô: “Nhiều lỗi chính tả lắm.”

Sau đó anh lướt qua cô, đi mất, đi thẳng đến văn phòng ông

chủ. Anh đến tìm ông chủ sao.

Đường Mạn tức giận muốn khóc.

Bất thình lình, Đường Mạn gọi anh lại, “Chờ một lát.” Khi

anh đứng lại, cô nói: “Em muốn mời anh dùng cơm, có thể không?”

Anh quay đầu lại, “Từ thứ hai đến thứ tư, anh đều có hẹn, chỉ

có thứ năm là rảnh.”

Đường Mạn nhìn vào mắt anh, “Không được, em muốn thứ tư.”

Anh hơi lo lắng, cuối cùng trả lời, “Được, vậy thì thứ tư.”

Bởi vì thứ tư là sinh nhật của Đường Mạn.

Hai ngày sau là thứ tư, Đường Mạn thiếu chút nữa chết chìm

trong những suy nghĩ lung tung của mình, sinh nhật năm ngoái, cô và Trương Khải

Hiên đúng lúc nảy sinh mâu thuẫn, cô mất con, nằm trong bệnh viện, nỗi bi

thương to lớn khiến cô không tài nào nhớ đến sinh nhật của mình, còn Trương Khải

Hiên, anh cũng không nhớ.

Một năm trôi qua.

Điện thoại vang lên, Lý Văn Khải đến đón cô rất đúng giờ.

Khi cô xuất hiện trong tầm mắt của anh, rất đẹp.

Một cô gái có nhan sắc bình thường, khi trang điểm tinh tế

lên, cũng xinh đẹp vạn phần. Hôm nay quả thật Đường Mạn rất đẹp, tóc xoăn nhẹ

được nhuộm màu tím anh đào rất mốt, đánh phấn mắt màu tử đinh hương, son môi

bóng màu hồng sẫm, anh mỉm cười.

Đường Mạn hỏi, “Em ngang ngược gán cho anh một cuộc hẹn, sẽ

không làm anh thiệt hại gì chứ.”

Anh mỉm cười, nói: “Sinh nhật vui vẻ, Đường Mạn.”

Đường Mạn lập tức cảm động, hóa ra, anh biết hôm nay là sinh

nhật của cô.

Cùng lúc đó, Trương Khải Hiên đang ngồi trên giường bệnh, y

tá vội đến lấy nhiệt kế của anh, anh hỏi y tá: “Đêm nay tôi có thể về nhà được

không? Tôi sẽ ký đơn xin phép.”

“Không được, trừ phi đích thân chủ nhiệm phê duyệt.”

Trương Khải Hiên không biết làm sao.

Y tá đi rồi, cửa phòng bệnh lại bị mở ra, Từ Mạn thon thả đi

vào, Trương Khải Hiên lập tức nhướng mày ra vẻ tươi cười, mấy hôm nay, hai người

từng tiếp xúc không ít, thậm chí khi Từ Mạn biểu diễn còn tặng vé cho anh, anh

cũng đến xem hai lần.

Đợi ý tá đi khỏi, Từ Mạn lập mưu: “Chi bằng, chúng ta lén trốn

đi?”

“Thật sự anh chỉ bị cảm nhẹ thôi, bác sĩ không nên giữ anh lại

theo dõi.”

“Bác sĩ lo lắng cho anh, dù sao anh cũng đã làm một cuộc phẫu

thuật lớn như vậy, mới khỏe lại chưa đầy 9 tháng, thời kỳ dưỡng bệnh thông thường

là một năm.”

Trương Khải Hiên không thể đợi được, anh chụp lấy áo khoác,

“Đi, chúng ta trốn thôi.”

Hai người nhẹ nhàng chuồn ra ngoài như đặc công, sau khi ra

khỏi bệnh viện, Từ Mạn lái xe, chạy ngang qua một tiệm bánh ngọt, Trương Khải

Hiên bảo dừng lại, chọn tới chọn lui, anh chọn được một chiếc bánh kem ở trong

đó. Từ Mạn tò mò: “Hôm nay là sinh nhật ai vậy, sao phải mua bánh kem?”

Ánh mắt Trương Khải Hiên rơi vào bên cạnh, vẻ mặt như nước

cam trộn lẫn nhiều màu sắc khác, có