
sống, Đường Mạn hơi do dự, không
bước ngay xuống xe, anh cũng ngập ngừng, không nói câu nào.
Đường Mạn bỗng nhiên cảm thấy mối quan hệ của hai người từ
sau tối qua cô bị sốt, anh đưa cô đến bệnh viện đã thay đổi càng thêm ấm áp, thậm
chí còn nảy sinh một chút mờ ám. Đặc biệt, lúc sáng nay, anh còn nồng nhiệt hôn
cô nữa, đến bây giờ, hương vị đôi môi đó vẫn còn vấn vương không rõ. Trái tim
cô lại bắt đầu đập loạn, với anh, đó được gọi là gì vậy?
Quả nhiên, anh chậm rãi nói: “Tiểu Mạn, anh có chuyện muốn
nói với em.”
“Dạ?” Cô chần chờ.
Anh nhích sát lại, không nhìn cô, anh nói: “Sau này chúng ta
không cần làm bạn, cũng đừng làm anh em nữa.”
Không cần làm bạn? Cũng đừng làm anh em ư? Đường Mạn ngạc
nhiên, anh có ý gì vậy? Nhưng ngay sau đó, cô hiểu được ý của anh.
Ý của anh rất rõ ràng, nói đúng hơn, quan hệ của anh và cô
phải vượt qua hai loại quan hệ này.
Tâm trạng của cô liền phức tạp, không lời nào chống đỡ nổi.
Không đợi cô trả lời, anh nói tiếp: “Nếu em bằng lòng, anh
và em sẽ cùng nhau trở về Thanh Đảo để giải quyết chuyện của em, nếu em không
muốn, anh cũng tuyệt đối không miễn cưỡng em.”
Cô giật mình ngơ ngác, ngược lại, cô lại nghe thấy câu trả lời
từ chối của chính mình, “Không muốn.”
“Vì sao?” Dường như anh cũng không tin vào tai mình.
“Có người ưu tú thích hợp với anh hơn em.”
Nói xong câu đó, bất chợt cô bắt gặp ánh mắt của anh ở trong
gương trước mặt mình, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào gốc cây sồi trong bồn hoa
của tiểu khu ở phía trước chiếc xe, vẻ mặt của anh vẫn trầm tĩnh như trước,
nhưng trên đó lại có một ý cười thản nhiên, khoảnh khắc này cũng từ từ lắng đọng
trong mắt cô, anh không nói gì cả, vẻ mặt bỗng biến thành nghiêm túc. Đột
nhiên, trái tim Đường Mạn như một đĩa sắt bị ném tung lên rồi rơi xuống đất, cô
cảm thấy bản thân ngạc nhiên và lúng túng, không, hóa ra cô đã sai rồi, câu nói
lúc nãy của cô đã làm tổn thương đến anh.
Sau đó, cô nghe thấy anh nói, “Em lên nhà trước đi, hôm nay
đã đi lại cả một ngày, em hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé!”
Cô khẽ hỏi: “Anh có muốn lên cùng không? Người thuê nhà
chung với em, hai vợ chồng họ không sống ở đây một tuần rồi.”
Cô bất chợt giật mình, cô nói vậy là có ý gì chứ? Người thuê
nhà chung không ở đây, chỉ có một mình cô, buổi tối cô ở một mình lại hẹn một
người đàn ông độc thân vào nhà mình, đây là ám chỉ gì thế?
Không ngờ anh lại lập tức trả lời, “Không.”
“Chỉ là, chỉ là lên đó uống trà thôi mà.” Giọng nói của cô
nhỏ lại, nói xong thì mặt hơi đỏ.
Anh nói bâng quơ, “Hay là bỏ đi, nếu anh lên đó, sợ rằng anh
sẽ không kiềm chế được mình.”
Lần này Đường Mạn đỏ mặt thật, cô bối rối xuống xe, một giây
anh cũng không nán lại, lập tức khởi động xe rời đi.
Đường Mạn cũng sợ đến nỗi phải dùng cả tay và chân mới bò
lên được cầu thang, một bước cũng không ngay ngắn, lúc vào nhà suýt nữa đập đầu
vào ngăn tủ đối diện cửa.
Cô ngồi ngẩn ngơ trên sô pha, chỉ nhớ đến nét mặt của anh,
thật ra, anh im lặng chăm chú nhìn bộ dạng của cô, có vẻ cô đơn bất đắc dĩ làm
cho trái tim cô nháy mắt biến thành kẹo đường mềm ngọt, thật sự Lý Văn Khải là
một người đàn ông rất có hương vị, nhất là khi anh lặng lẽ nhìn cô, đặc biệt hấp
dẫn cô.
Cứ nghĩ rằng tối nay sẽ trôi qua dễ dàng, nhưng không ngờ cô
lại mất ngủ, lúc này đây, cô nhớ đến Trương Khải Hiên. Không thể ngăn lại sự
nhung nhớ, cô có một ý niệm điên cuồng trong đầu, bộ dạng của hai người đàn ông
này thay nhau xuất hiện trước mặt cô, xa cách mấy tháng không gặp Khải Hiên,
anh sao rồi? Cô ra đi không từ biệt anh, anh có thể hận cô không, sức khỏe của
anh có tốt hay không? Anh và Cao Nhân Tuệ có gương vỡ lại lành không? Còn có,
bà Trương sẽ làm trò trước mặt những người trong nhà như thế nào đây? Hồ ly
tinh? Sao chổi? Không, không, không, lòng dạ của cô không cách nào bình ổn được.
Sợ hãi, thật sự sợ hãi.
Nhưng mà cô bỗng nhiên rơi nước mắt, nhớ đến Trương Khải
Hiên, tình yêu làm sao có thể nói quên liền quên được, dù sao cô cũng yêu anh,
tuy rằng chia cắt, tuy rằng không còn liên lạc, nhưng con người này vẫn còn tồn
tại, anh vẫn còn tồn tại trong lòng cô.
Dường như suy nghĩ này thôi thúc cô trong tích tắc, lập tức
lấy điện thoại ra, không suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp bấm số điện thoại của Khải
Hiên, sau đó nhấn nút gọi.
Điện thoại được nối rất nhanh, từng tiếng từng tiếng chuyển
máy, kéo dài sự tĩnh mịch của đêm, trong lòng cô bắt đầu căng thẳng, nếu bắt
máy, nếu anh nhận điện thoại, anh sẽ nói gì? Cô hồi hộp, miệng khô khốc, tay rịn
mồ hôi, ngay lúc cô chột dạ, khiếp sợ định gác máy, điện thoại được nối.
Đường Mạn do dự, miệng há thật to, chờ người bên kia lên tiếng
trước.
Người bên kia nói một câu, “Xin chào.”
Đường Mạn ngây dại, là một cô gái nhận máy. Cô gái?
Cô không tin nhìn lại số điện thoại, không sai mà, ngàn sai
vạn sai, nhưng số điện thoại này sẽ không sai, nhưng cô gái này là ai?
Dưới sự kinh ngạc và nghi ngờ, cô chần chờ không nói gì, người
nhận máy bên kia cũng rất sảng khoái, “Xin chào, có phải tìm Trương Khải Hiên
không?”
Suy n