
a lang thang mà mình nuôi nữa,
trước đó vài ngày có một con chó bị lạc rất đáng thương, nó ngồi trước mái hiên
lạnh run vì trời mưa, cô sinh lòng trắc ẩn, nhặt nó về nhà, sợ nó cắn người nên
đã nhốt nó trong cái lồng sắt, đặt ở cửa. Mỗi ngày khi cô về nhà thì sẽ cùng
Kara đi dạo, lúc bình thường thì nhốt nó trong lồng, nhưng bây giờ lại không thấy
Kara đâu cả.
Đường Mạn lo lắng như đánh mất khoản tiền lớn 500 vạn tệ, cô
sợ nhất là bị quản lý thành phố cưỡng chế bắt đi, bởi vì cô thấy, khóa lồng là
bị đập vỡ thật mạnh, có nghĩa là Kara bị người khác ép mang đi.
Cô thất thần chạy xuống lầu, Lý Văn Khải còn chưa vào kịp,
thấy cô vội vã lao xuống, anh ngạc nhiên.
Đường Mạn khóc lên, “Không thấy Kara nữa.”
Lý Văn Khải tức giận, “Anh cứ nghĩ nhà em bị trộm viếng thăm
chứ, anh đã mang con chó đó đi rồi.”
Đường Mạn ngây người, “Anh dựa vào cái gì mà mang chó của em
đi chứ? Nó rất ngoan, không đụng chạm bất cứ ai mà.”
“Đúng, nó ngoan, nhưng em không ngoan, em không biết mình bị
dị ứng với lông động vật sao?” Anh nắm lấy cánh tay Đường Mạn một phen, “Em
nhìn em xem, trên người nổi lên nhiều vết đỏ như vậy, không đến bệnh viện kiểm
tra chỉ âm thầm bôi thuốc viêm da, em xem cánh tay mình là vỏ cây sao? Nói em
ngốc, em đúng là ngốc đến nổi bọt, hôm qua khi kiểm tra huyết tương cho em, anh
thuận tiện bảo bác sĩ làm kiểm tra máu cho em luôn, cuối cùng cũng tìm ra được
nguyên nhân, em có chứng mẫn cảm với lông động vật, cô gái ngu ngốc này, có bệnh
này lại dám nuôi chó sao? Nhân lúc em truyền dịch, anh về nhà bắt Kara đi rồi,
em định làm gì vậy?”
Đường Mạn bị anh mắng đến chết lặng, một lúc lâu sau cô mới
hét lên: “Lý Văn Khải, anh là kẻ điên, anh là kẻ giết người, anh mang tội giết
người.” Cô khóc lớn, “Anh có biết Kara đang mang thai không, nó sắp sinh chó
con rồi, nó cũng là mẹ mà, bây giờ ở thành phố hiện đại này, đâu đâu cũng có
chó lang thang, anh bỏ Kara ở bên ngoài, nó… …, nó sống sao đây, Lý Văn Khải,
anh là đồ khốn.” Cô vừa tức vừa giận, dùng hai tay liều mạng đánh anh, hét lên
mắng anh: “Anh mang chó của em đi, anh có trách nhiệm tìm về cho em.”
Lý Văn Khải tức giận mà không có chỗ xả, “Đường Mạn, em đúng
là kẻ điên mà!”
Đường Mạn vẫn không ngừng đấm anh, anh không tránh kịp, tức
giận nắm chặt hai tay cô ra khiến cô không thể nhúc nhích. Đường Mạn chỉ khóc,
anh vừa tức vừa đành chịu, đột nhiên, anh ôm cô vào lồng ngực, ôm thật chặt,
sau đó anh cúi đầu xuống, in môi mình lên môi cô, nụ hôn mê đắm hệt như buổi tối
hôm đó, phút chốc đoạt lấy hơi thở của cô.
Đường Mạn liền ngây người, vào lúc này, anh lại có thể vội
vã hôn mình.
Nhưng rất nhanh sau đó, lòng cô liền bình tĩnh lại, im lặng
dựa vào trong lòng anh, dịu dàng hôn môi với anh, trong lòng chỉ có từng đợt ngọt
ngào.
Anh dời môi đi, hôn lên nước mắt của cô, hết cách đành nhỏ
giọng dỗ dành cô, “Cô ngốc không nghe lời, em ngoan ngoãn ở nhà, anh đi tìm chó
cho em.”
Đường Mạn ngồi trên sô pha nhìn xung quanh, không biết đã đợi
bao lâu, cô nghiêng tai nghe thấy có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng chó sủa nghẹn
ngào cùng tiếng chuông vang lên, cô nhảy dựng lên, liên tục gọi Kara, kéo mạnh
cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Lý Văn Khải với vẻ mặt đen xì đang cầm một cái túi
nylon lớn, con Kara đang ló đầu ra.
Đường Mạn mừng đến nỗi rớt nước mắt, tiếp nhận Kara từ trong
tay anh như lấy được của báu, Kara được nhìn thấy chủ, nhất thời vui mừng nhảy
cẫng lên, không ngừng nức nở quấn quanh chân Đường Mạn.
Lý Văn Khải thấy cô vui vẻ, bản thân đành thở dài, ““Đường Mạn,
đôi lúc anh thật sự rất ganh tị với Kara, tuy rằng nó chỉ là một con chó.”
Đường Mạn thoáng nhìn anh mỉm cười, trong mắt vừa có sự cảm
kích lại có đắc ý.
Lý Văn Khải lắc đầu bất đắc dĩ.
Cuối cùng, dưới sự áp bức và vừa đấm vừa xoa của Lý Văn Khải,
Đường Mạn nước mắt ngắn dài đưa Kara đến một nông trường thật xa. Kara được
nuôi trong một chuồng heo, làm một con chó canh chừng heo.
Biết số phận của Kara sẽ tốt hơn, ít nhất nó sẽ không phải
lang thang nữa, nó sẽ chết già trong trại heo này, Đường Mạn cũng yên tâm,
nhưng vẫn vô cùng không muốn, bước một bước lại quay đầu nhìn.
Lý Văn Khải ngồi trong xe, khoanh tay cười khổ, “Cô gái này
thật sự khiến người khác đau đầu, con chó này không đáng 50 tệ nữa, nhưng mình
phải ngồi xe mất một ngày, còn có tiền xăng, phí đường bộ, tiền công làm việc nữa,
mình làm vậy, cuối cùng đổi lại được gì chứ?”
Đường Mạn bước lên xe, cô thật sự rất cám ơn Lý Văn Khải,
anh khởi động xe, cô nhịn không được duỗi tay qua, ôm lấy cánh tay anh.
Lý Văn Khải cũng đưa tay qua, nắm lấy tay cô. Nhưng chỉ vỏn
vẹn nắm trong 2 giây, họ lại buông ra.
Đường Mạn cúi đầu, bên môi tràn ra một nụ cười nhẹ, sau đó
hướng tầm mắt ra ngoài cửa xe, nhưng mà nụ cười này lại bị anh thu hết vào đáy
mắt.
Lý Văn Khải cảm khái, biết trái tim này của mình không già
cũng không còn trẻ, cũng hơn 30 tuổi rồi, vậy mà trái tim còn có thể đập thình
thịnh như vậy, rung động như vậy, đáng giá, ai nói không đáng giá chứ?
Đưa Đường Mạn trở về nơi cô