
eo dõi.
Cô cảm thấy lạ, lập tức nhớ đến trên báo đài và TV đều đưa
tin trong khoảng thời gian gần đây, ở một số tiểu khu liên tục xảy ra chuyện cầm
dao cướp túi xách, nhắc nhở người dân phải cảnh giác đề phòng. Mà hiện giờ con
đường cô đi có chút vắng vẻ, bởi vì khu cô sống đang sửa chữa đường ống, không
thể không đi đường vòng, cho nên cô mới không thể không đi qua con hẻm nhỏ dài
khoảng 150m này. Cô ôm chặt túi xách đi về phía trước, phát hiện có một bóng
đen đang đi theo phía sau cô, lòng cô càng lúc càng sợ hãi, lập tức bước nhanh
chân hơn, cảm thấy người ở phía sau kia cũng đang bước nhanh theo cô, cô không
kịp nghĩ thêm, nhủ thầm phải nhanh chóng chạy qua khỏi con hẻm nhỏ này, nhưng lại
nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau cũng càng lúc càng gấp gáp, cô sợ quá, sẽ
đến cuối hẻm nhanh thôi, người ở phía sau kia cũng đuổi theo đến, Đường Mạn vừa
quay đầu lại, thấy người đó chỉ cách mình khoảng 5m, cô liền hét lên, tay nắm
chặt túi xách nện lên đầu bóng đen kia. Sau khi nện lên đầu bóng đen đó, cô
xoay người chạy thục mạng về phía trước, đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng
sát lại bên cạnh cô, Đường Mạn bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, cả người bổ nhào
vào xe, trán bị đập thật mạnh vào đó, cô còn chưa kịp định thần, người trên xe
đã hốt hoảng nhảy xuống, kéo cô qua, Đường Mạn sợ hãi liều mạng phản kháng, người
ấy lại gọi cô, “Đường Mạn, Đường Mạn, là anh.”
Đường Mạn ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ là Lý Văn Khải, cô
thả lỏng, hơi thở yếu ớt nói với anh: “Có người, có người theo dõi em.” Sau đó
liền ngất đi.
Đến khi cô tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trong xe của
Lý Văn Khải, trên người là áo vest của anh.
Toàn bộ uất ức, sợ hãi của Đường Mạn dâng lên, cô bật khóc.
Lý Văn Khải ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, Đường Mạn dựa
sát vào lòng anh, đanh đá chùi nước mũi trước ngực anh, hưởng thụ sự che chở
thân mật của anh một cách không kiêng dè.
Anh cũng dùng một giọng nói nhẹ như sợi tơ để dỗ dành cô: “Đừng
sợ, cô ngốc, không sao cả.”
Đường Mạn bình tâm lại, ngọt ngào như một thỏi sô cô la nấu
chín, anh xuất hiện trước mặt cô, cô liền có cảm giác an toàn, cô yên tâm.
Lý Văn Khải nâng trán cô lên, liền tức giận mắng cô: “Đầu em
có bao nhiêu độ chứ? Thật giống như bóng đèn 80W vậy.”
Đường Mạn phát sốt.
Gắng gượng cũng không nổi, một tuần rồi không ăn cơm đàng
hoàng, không nghỉ ngơi cho tốt, cuối cùng cô cũng thuận lợi đưa mình vào bệnh
viện.
Anh luôn luôn trông chừng cô, ánh mắt lo âu tuyệt đối không
rời khỏi cô, hệt như con chim cánh cụt bố cứ nhìn chằm chằm con của mình không
rời mắt.
Giữa mơ mơ màng màng, cô chỉ nhớ rõ mình mơ hồ hỏi anh: “Em
sốt bao nhiêu độ vậy?”
Lý Văn Khải xem nhiệt kế, sau đó tức giận chế nhạo cô: “Cũng
tàm tạm, không cao lắm đâu, có 40 độ thôi.”
Cô nhắm mắt, lại chìm vào mê man.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao, mở mắt ra giữa
mông lung, nhìn thấy Lý Văn Khải đứng ở bên cửa sổ, đang nhìn cảnh vật ở bên
ngoài.
Ánh nắng sáng hệt như kim phấn chiếu vào người anh, làm cho
người anh như phát ra nhiều tia sáng, bóng dáng của anh cũng như vài tháng trước
vậy, dưới ánh đèn đường, như kéo dài ra, rộng lớn, bước chân cô giẫm xuống mặt
đường, đúng lúc bị bóng của anh vây quanh, hệt như anh đang ôm cô từ phía sau,
không thay đổi chút nào.
Đường Mạn xúc động sắp khóc, cô nhớ đến lúc ở Tế Nam, cửa
phòng thẩm vấn lạnh băng vừa mở ra, thân hình cao lớn của anh đập vào mắt cô,
cô không tin thì thào hỏi: “Là thiên sứ đến đây sao?”
Giờ phút này, cô lại khẽ hỏi: “Anh là thiên sứ phải không?”
Lý Văn Khải quay đầu lại, thấy cô đã tỉnh, cũng thấy trong mắt
cô toàn là nước.
Anh ngồi xuống trước mặt cô, dỗ dành cô: “Anh không phải
thiên sứ, anh là thần hộ mênh của hồ ly Hoa Bối.”
Đường Mạn khóc thỏa mãn, nước mắt hệt như dây trân châu bị đứt.
Cô còn ngửi thấy mùi thơm của cháo, anh tốt thật, trông chừng
cô suốt đêm, sáng sớm còn mua về cho cô cháo ngon nữa chứ.
Nếu gả cho người đàn ông như vậy, có thể làm cho các cô gái
hạnh phúc đến nỗi trong mơ cũng mỉm cười không?
Lý Văn Khải đỡ cô ngồi dậy, rót cho cô ly nước trước, bảo cô
uống nước.
Anh hơi khó chịu: “Em đâu có bán thân, bạn anh cũng đâu có
ép em tăng ca làm thêm giờ, sao em phải giày vò mình như một con lừa kéo xe vậy
chứ? Còn nữa, chẳng phải đã nói rồi sao, đừng đi ngõ tắt đó nữa mà, cho dù em
đi vòng qua hai bãi đổ xe nữa để về nhà, cũng an toàn hơn là đi ngõ tắt đó nhiều.”
Đường Mạn im lặng nghe anh giáo huấn, không định khóc, cũng
không dám cãi lại, hệt như đứa trẻ đang bị mắng trong vườn trẻ.
Cô cũng thấy lạ, “Sao anh lại xuất hiện ở chỗ đó?”
Anh tức giận, “Anh đến đón em, kết quả tổng giám đốc Phan
nói lúc em làm việc đã bị ngất một lần, sao em lại như vậy, em tưởng em là Tôn
Nhị Nương (1) sao?
(1): Nhân vật trong Thủy Hử.
Đường Mạn không cãi lại gì cả, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Cô ăn hết món ngon anh mua đến, ăn xong cũng truyền dịch
xong, sau đó để anh đưa cô về nơi cô sống, vừa vào đến nhà, cô nhất thời hét
lên.
Đường Mạn không thấy con chó Kar