
ng ra sao cả, cảm giác được bản thân đần độn chẳng
kém một tên ngốc.”
Đường Mạn cảm thấy có lỗi, rồi lại có một chút mừng thầm nho
nhỏ, nhưng ngâp lập tức lại thấy mâu thuẫn và cảm động hơn.
“Ở
Tế Nam, em bị giam ở đồn cảnh sát, lúc vừa mở cửa ra, em ngầng đầu lên, nhìn
anh mãi, trong ánh mắt đều là sự đau đớn bất lực, anh liền như bị một chiếc gậy
thọc mạnh vào gáy, lúc ấy trong lòng anh rất đau, đau đến nỗi suýt chảy nước mắt,
giây phút đó anh đã biết.” Anh ngừng lại, tự giễu mình, “Có thể là anh đã thật
sự yêu em.”
Đường Mạn tiếp tục nghe anh nói, trong lòng cô có một cảm
giác ấm áp đang chảy xuôi.
“Em
bằng lòng theo anh quay về Thượng Hải, anh và em như người chạy trốn cùng nhau,
trong lòng anh mừng thầm, Tiểu Mạn, em nghe anh nói những lời này, em… …, có thể
sẽ coi thường anh hay không?”
Đường Mạn ngẩng đầu không tin, “Coi thương anh ư, sao em sẽ
có cảm giác như vậy được chứ.”
Anh thấp giọng nói: “Anh không hy vọng em đi, anh không muốn
đâu.”
Có lẽ là do tác dụng của rượu, chính anh cũng không biết bản
thân đã nói lẩm bẩm biết bao nhiêu, anh chỉ biết một chuyện, anh không thể chờ
đợi thêm nữa, có một chuyện nhất định phải thổ lộ ra hết.
Đường Mạn cúi đầu.
Trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc, quyện vào nhau như đang
rót tất cả các loại rượu vào trong một chiếc ly, màu sắc khác hẳn, hương vị
quái lạ, lại giống như một chiếc thuyền cô độc bị đắm giữa xoáy nước, đấu
tranh, muốn thoát khỏi mớ rắc rối này.
Trong phòng khác yên ắng không tiếng động, im kặng đến nỗi gần
như nghe được nhịp tim của hai người.
Cô đặt ly rượu xuống, tim đập loạn xạ, một tiếng nói vang
lên trong cô, trốn nhanh lên, đừng nói gì thêm nữa, có nói gì đi chăng nữa, cô
cũng không được chấp nhận, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Cho nên cô vội vàng khẽ nói: “Khuya rôi, đi ngủ sớm đi.” Chỉ
cảm thấy bốn cánh cửa của trái tim đều đang rộng mở, sống động như thật, cô
không dám nán lại thêm nữa.
Nhanh chóng muốn trốn sang phòng dành cho khách, kết quả vừa
đi đến bậc tam cấp bên cạnh quầy rượu, cô nghẹt thở, bước chân loạng choạng,
suýt chút đập đầu vào trên ghế sô pha. Đúng lúc anh đỡ lấy cô.
“Đường
Mạn.” Anh khẽ gọi cô. Một tay nâng cánh tay cô, cơ thể anh ở ngay phía saum khoảng
cánh gần đến vậy, anh sát lại gần cô, ôm cô vào lòng.
Đường Mạn bối rối, vừa khó xử vừa sợ hãi, khi cảm thấy tỉnh
táo lại một chút, thậm chí cô còn chưa kịp nót một tiếng “chúc ngủ ngon” đã
tránh khỏi anh, cúi đầu đi nhanh về phòng.
Không ngờ anh lại đi lên theo, lúc cô định đóng cửa, anh nắm
lấy tay cô một phen.
Không biết trong lòng Đường Mạn là hoảng sợ hay hồi hộp, cô
không dám thở mạnh, cũng không dám quay lại nhìn anh.
Bầu không khí đông lại giống như mất đi lực hấp dẫn trọng
tâm.
Hai người đều đứng ở cạnh cửa, không nói lời nào, im lặng đối
lặng im, tay anh nắm lấy cánh tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống, trượt
đến bàn tay cô, nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn của cô. Đường Mạn cảm nhận được hơi ấm
từ tay anh truyền đến đầu ngón tay mình như thủy triều dâng cao, loại cảm giác
tê dại này làm cho da thịt toàn thân cô nhất thời nổi lên từng đợt mẫn cảm. Dần
dần, anh bỗng nhiên buông tay ra, nhẹ nhàng kéo cô vào trong phòng, sau đó anh
cũng tiến vào, đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng lại, bóng tối tràn ngập căn
phòng phút chốc cũng bao trùm cả hai người.
“Tiểu Mạn.” Trong bóng tối, cô nghe thấy anh nói, “Đêm nay
anh muốn làm Mắt Tròn Xoe, em thu nhận anh nhé.”
Cô giật mình.
Trong câu chuyện đồng thoại, Mắt Tròn Xoe gặp Hoa Bối, Mắt
Tròn Xoe không có nhà để về, vì thế xin Hoa Bối thu nhận nó, giữa trời đông giá
rét, nó ngủ chung với Hoa Bối, hoạn nạn có nhau, rồi trở thành vợ chồng.
Đây là nhà họ Lý, anh là chủ, cô thì tự nguyện ở lại nhà họ
Lý, nếu anh muốn làm gì, căn bản là cô không thể từ chối, cũng không thể phản
kháng.
Lý Văn Khải cúi đầu, nghiêng đầu tìm kiếm cánh môi cô rất dễ
dàng, không để cho cô suy nghĩ, cũng không cho cô có thời gian để cân nhắc, tay
phải của anh giữ lấy cô, tay trái nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hôn xuống.
Đường Mạn nhất thời hoang mang, anh ôm chặt lấy cô, dán chặt
lên môi cô, máu ở đại não nhất thời tăng cao, cô như không hít thở nổi.
Đã gần 8 tháng cô không có tiếp xúc thân mật với đàn ông, nụ
hôn Trương Khải Hiên cho cô chỉ còn tồn tại trong trí nhớ, bỗng nhiên có một
chiếc hôn nóng bỏng nhẹ nhàng đánh úp lại, ngoại trừ chấp nhận trong bị động,
hay nói khác đi là nhắm mắt lại im lặng hưởng thụ, cô không còn cách nào khác.
Chỉ cảm thấy khi môi anh bảo phủ trên cánh môi cô, lúc thì mềm
nhẹ, lúc thì tràn đầy dục vọng, lúc thì điên cuồng, ham muốn của anh xâm nhập
vào giữa hàm răng cô, nụ hôn dài say đắm, cô chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng,
hít thở yếu ớt, ngoại trừ đáp trả lại anh, không còn cách khác, dần dần cô cũng
đưa tay giữ lấy thắt lưng anh, liên tục hôn anh, nụ hôn của anh vừa ngang tàng
vừa mãnh liệt, cướp đoạt thần kinh của cô, bất giác cô cũng chìm đắm vào nụ hôn
của anh.
Khát vọng ở đáy lòng hệt như dòng sông khô cạn đang chờ đợi
cơn m