n này, mẹ anh vô cùng thất vọng, hai người đã cãi nhau một trận, khi từ
nhà anh đi ra, cô ấy gặp tai nạn xe, cấp cứu ở bệnh viện suốt 5 ngày mới cứu lại
được, quan hệ của anh và Thuấn Quyên cũng từ đó mà xuống dốc, lãnh đạm không ai
nói đến ai, trước mấy ngày cô ấy xuất ngoại, bọn anh đã tiến hành thủ tục ly
hôn.”
Hóa ra là vậy, đây là lần đầu tiên anh kể về hôn nhân của
mình với Đường Mạn, hóa ra cũng là vì liên quan đến mẹ. Tại sao mẹ chồng luôn
luôn là nhân tốt trung tâm trong hôn nhân của con trái chứ, có tác dụng phá hoại,
tính quyết định chứ? Đường Mạn nhớ đến bản thân và Trương Khải Hiên, nếu không
phải bà Trương từng bước ép buộc cô, có lẽ cô và Trương Khải Hiên vẫ còn có thể
có đường sống để quay lại.
Đường Mạn cũng không biết phải an ủi anh thế nào, cô chỉ
nói: “Thật ra, Văn Ca à, điều kiện của anh rất xuất sắc, nhất định sẽ có cô gái
tốt tình nguyện đến với anh.”
Anh bỗng hỏi: “Tiểu Mạn, vậy còn em? Hiện giờ em có cảm giác
gì với Trương Khải Hiên vậy?”
Một câu đánh trúng điểm yếu ớt nhất sâu thẳm trong lòng cô.
Đường Mạn suy nghĩ, buồn phiền, rất buồn phiền: “Cũng không
biết nữa, em cũng hay nhớ đến anh ấy, anh ấy giống như con dấu bưu kiện vậy đó,
ở trong lòng em, bao nhiêu đêm, em bừng tỉnh từ trong cơn mơ, nhớ anh ấy, nghĩ
đã từng chịu đựng tổn thương, cũng từng trải qua ngọt ngào, gối ướt, em cứ nghĩ
là nước miếng, kết quả sau đó mới hiểu ra, đó chính là nước mắt, em tưởng mình
đã mạnh mẽ rồi, hóa ra em lại yếu đuối đến vậy.” Cô cười khổ.
Anh hỏi: “Nếu họ Trương đến tìm em, cầu xin em trở về, em sẵn
lòng quay về không?”
Đường Mạn mù mờ, “Bây giờ em cũng hoang mang lắm, đôi lúc nhớ
Khải Hiên thật đó, muốn gọi một cú điện thoại cho anh ấy, lắng nghe giọng nói của
anh ấy, nhưng em lại sợ, sợ lắm, không dám bấm dãy số kia, em cũng không biết
trong lòng em đang sợ cái gì nữa, là em không vứt bỏ được tự tôn hay là căn bản
em không muốn gọi chứ?”
Anh đáp, giải thích giúp cô, “Tiểu Mạn, em không gọi điện
thoại, không có gì khác ngoài chuyện bởi vì em nhớ anh ấy, em sợ hãi, em sợ rằng
đã lâu như vậy không liên lạc, anh ấy đã quên mất em, thậm chí oán giận em, hoặc
là lạnh nhạt với em. Người nhà của anh ấy còn có thể tổn thương em như trước,
em không thể chịu đựng nỗi sự đau đớn này, phải không?”
Đường Mạn giật mình, Lý Văn Khải, anh là người hay yêu quái,
sao anh lại có thể nhẫn tâm phân tích rõ ràng chuyện này ra như vậy chứ?
Tận sâu thẳm cô lại cảm động, Lý Văn Khải, anh thật sự là quả
cầu pha lê, thông hiểu mọi chuyện.
Trong lòng Lý Văn Khải cũng vô cùng đau thương.
Cô xúc động: “Vậy còn anh, anh có muốn em quay về không?”
Lý Văn Khải nhìn cô, ánh mắt mờ màng, rồi trả lời một câu
không liên quan gì cả: “Tiểu Mạn, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
không?”
Đường Mạn nghiêng đầu đón lấy ánh mắt anh, ánh đèn màu vàng
cam đang rọi xuống đỉnh đầu cả hai, từ trên rọi xuống, bóng của hai người chỉ
là hai vòng tròn nhỏ, nhìn không ra hình dạng.
Cô suy nghĩ một lát, thật sự không nghĩ ra được gì, vì thế
cô đành lắc đầu.
Lý Văn Khải dẫn dắt cô nhớ lại: “Hôm đó là sau đầu mùa đông
không lâu, gió khô trời lạnh, anh làm việc xong đi ngang qua gần bệnh viện XX,
không ngờ em đang dựa vào cột đèn sắp ng ã, vốn dĩ anh chỉ xuất hiện đúng lúc
trước mặt em thôi, nhưng ánh mắt của em đã thu hút anh. Mười mấy năm trước anh
nhìn thấy một con báo biển ở Vườn thú hoang dã Los Angeles Mỹ, lúc ấy nó vừa mới
mất con, nỗi bi thương cực độ khiến cho nó không còn cách nào tự kiềm chế được
nữa, nó không ngừng gầm thét, nó khóc, sự ưu thương trong mắt làm cho tất cả du
khách chúng tôi vây quanh xem đều xúc động theo, ánh mắt lúc ấy của em, trên
lông mi vương đầy nước mắt khiến cho anh nghĩ đến con báo biển đó, lúc ấy anh cũng
cảm thấy kỳ lạ, sao lại cóthể có cảm giác kf lạ đó chứ, muốn làm chút gì đó vì
em.”
“Cho
nên, anh đã tốt bụng đưa em về bệnh viện.” Cô nhỏ giọng nói nốt giúp anh câu
này.
“Đúng
vậy.” Anh bỗng nhiên có chút ngại ngùng, “Sau đó bế em, đột nhiên lại có một cảm
giác không biết xấu hổ, muốn ôm em lâu một chút, nhưng mới ra khỏi thang máy,
chồng em đã lao đến cướp lấy em.”
Cô cũng cảm khái.
“Vốn
dĩ, anh không nghĩ là có thể gặp lại em, nhưng không ngờ rằng lại bất chợt gặp
được em ở nhà hàng. Lúc ấy, anh vô cùng hoảng hốt, bản thân anh suýt chút ngây
ngẩn, anh liền trốn một bên nhìn em như một đứa trẻ, nhìn em hào hứng lấp đầy dạ
dày của mình.”
Đường Mạn nhất thời đỏ mặt, lúc mình ăn nhất định sẽ rất khó
coi, anh lại có thể nhìn như vậy.
Trong lòng cô thầm hỏi, có phải là bởi vì đã uống chút rượu
hay không, hôm nay anh đặc biệt nói nhiều, mà cô nghe cũng cảm thấy thoải mái,
cô bằng lòng nghe anh nói tiếp.
Anh than nhẹ: “Thật ra lúc em gọi điện hẹn anh, lúc đó anh
đang có một núi công việc phải xử lý, nhưng vừa nghe xong điện thoại của em, ma
xui quỷ khiến thế nào mà anh có thể bỏ hết công việc, là ra vẻ thoải mái ngồi
trò chuyện với em trong tiệm cà phê, nói chuyện đến chiều, hỏi em một số vấn đề
mà ngay cả anh cũng cảm thấy chẳ