
này, thật sự khi
không uống rượu thì còn là người, vừa uống rượu vào thì không còn là người nữa.”
“Hừ,
anh đừng để em thấy trạng thái cùng quẫn của anh khi say rượu nhé, em nhất định
sẽ ghi hình lại, bất cứ lúc nào cũng có thể thừa cơ hãm hại anh.”
“Há
há, hoan nghênh em tấn công.”
Kết quả đến tối, anh lại ra ngoài uống rượu với bạn, uống đến
bét nhè, được tài xế đưa về nhà.
Bà Lý rất tức giận càm ràm, “Hiện giờ uống rượu, sau này sẽ
liều mạng, còn tiếp tục như vậy, chưa đến 40 tuổi, vợ con nhìn vẻ mặt của con,
khi đó sẽ có người hối hận cho xem.”
Đường Mạn nghe đến buồn cười, chỉ hai câu thôi đã thấy mẫu tử
tình thâm rồi.
Sáng hôm sau, mặt mũi Lý Văn Khải u ám, đến tìm cô, “Tiểu Mạn,
quần áo anh ném ở trước giường, sau này em đừng động đến, bác giúp việc sẽ gom
đi giặt.”
Cô phản đối: “Chỉ là hai bộ quần áo, vài đôi vớ thôi mà.”
Anh đỏ mặt hệt như nam sinh tiểu học lớp năm, “Bên trong còn
có quần lót của anh, cái này, … …, sau này không cần em giặt quần lót cho anh,
tự anh sẽ giải quyết chúng.”
Đường Mạn cười, hóa ra anh bị chuyện này làm cho xấu hổ, lại
không ngờ anh cũng có mặt đáng yêu như vậy.
3 tháng trước, Lý Văn Khải tiễn cô đi học ở Bắc Kinh, giữa
lúc đó anh có đến thăm cô một lần, cùng cô đi dạo ở Cố Cung, Vạn Lý Trường
Thành, Thiên Đàn, tất cả những nơi Đường Mạn muốn đi, anh đều cùng cô đi.
Khi leo lên Vạn Lý Trường Thành, Đường Mạn đề nghị: “Chúng
ta mua mấy chai nước ở dưới trước đi, bằng không sau khi lên đó nước sẽ rất đắt.”
Anh kiên trì không mua, hơn nữa cũng không cho Đường Mạn
mua.
Quả nhiên, khi đi đến một nửa đường, Đường Mạn mệt bở hơi
tai, có hơi khát nước, Lý Văn Khải mua hai chai nước của một người bán nước đeo
một cái túi du lịch to ở trên lưng, một chai hết 15 tệ.
Đường Mạn tức giận liếc anh: “Đắt gấp 5 lần ở dưới chân
thành, tổng giám đốc Lý, anh thật là dư tiền.”
Anh trả lời rất tự nhiên: “Họ kiếm tiền nhờ vào thể lực,
quang minh chính đại hơn người kiếm tiền nhờ vào quyền thế, có thể giúp người
thì cứ giúp.”
Đường Mạn uống nước, tuy rằng biết rõ anh có lòng muốn giúp
người sinh viên chuyên cần này, nhưng ngoài miệng lại không thành thật quở
trách anh: “Tổng giám đốc Lý, anh dám vỗ ngực nói, anh chưa từng làm chuyện xấu
không?”
Anh cười ha ha: “Có chứ, năng lực làm chuyện xấu của anh
luôn luôn mạnh hơn năng lực làm chuyện tốt.”
Đường Mạn cười ha ha, sau khi trở về, đến tối hai người lại
đi Vương Phủ Tỉnh ăn đậu hủ đường, mỳ ống đến no ăn căng bụng.
Khi ăn mỳ ống, cà vạt Lý Văn Khải bị dơ, cô lặng lẽ vào
trung tâm mua sắm mua lại một chiếc cho anh, tiền mặt không đủ, cô cà thẻ tín dụng
mà Trương Khải Hiên cho cô.
Khi cà thẻ cô có chút mâu thuẫn, nếu nhà họ Trương thật sự
muốn tìm cô, với tài lực của họ là một chuyện rất dễ dàng, nhưng cuộc sống của
cô vẫn bình thường không có gì lạ, từ đầu đến cuối nhà họ Trương cũng không tìm
cô.
Hai người đi trên đường quốc lộ ở Bắc Kinh, các bảng hiệu
đèn nê ông đủ màu sắc, chiếu nhiều màu sặc sỡ lên người của cả hai, hai người
bước đi chậm rãi, không có phương hương và mục đích, hệt như hai con cá bơi lội
tung tăng ở trên biển, lần lượt kể chuyện cười cho nhau nghe, thời gian cứ thế
trôi qua.
Tìm một hàng ghế ở bên đường ngồi xuống, Đường Mạn tùy ý hỏi
anh: “Nếu công ty của anh cắt giảm nhân sự thì phải dựa theo chuẩn gì?”
Không ngờ Lý Văn Khải vui vẻ nói: “Chỗ của anh điều kiện rất
đơn giản, cùng nhau điền vào chỗ trống, mọi người tùy ý phát huy.”
“Điền
vào chỗ trống cái gì chứ.”
“Thành
ngữ, nhất ti bất (…), từ còn lại mọi người thỏa thích điền vào.”
Đường Mạn không hiểu, “Đây là ý gì vậy?”
Lý Văn Khải mỉm cười, có chút gian xảo nói; “Điền “cẩu”, giữ
lại nam, đuổi nữ. Điền “quải”, giữ nữ, đuổi nam.”
Đường Mạn liền cười ha ha, “Kẻ hèn này dập đầu bái phục diệu
kế của tổng giám đốc Lý, nhất ti bất cẩu (1), nhất ti bất quải (2), ha ha ha.”
(1) Nhất ti bất cẩu: cẩn thận tỉ mỉ.
(2) Nhất ti bất quải: trần như nhộng.
Cô biết Lý Văn Khải đang nói đùa.
Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một quán bar ở phía đối diện,
tên bảng hiệu khiến người khác khó nắm bắt, tên là “1000*1”
Đường Mạn cảm thấy lạ: “Văn Ca, tại sao quán bar này lại tên
là 1000 nhân (x) 1 chứ, mà không phải là 1 x 1000?”
Lý Văn Khải không cần suy nghĩ mất 3 giây, lập tức dùng lời
hay để đáp: “Em hẹn hò với một cô gái một ngàn lần, và cùng với một ngàn cô gái
hẹn họ một lần, có thể giống nhau sao?”
Đường Mạn quay đầu nhìn anh, đáng ghét, đầu óc nhanh nhạy quả
thực không phải người mà.
Cô vui vẻ, cười không ngừng.
Ngược lại cô cũng khen: “Tên quán bar cũng có thể nghĩ ra
thành như vậy, thật sự là em quê mùa rồi.”
Nhưng cô cũng cảm động, thật ra, bao giờ anh cũng muốn làm
cho cô vui vẻ.
Cuối cùng Đường Mạn cũng cười, cơn gió thổi qua, trong mắt
Đường Mạn như có hạt cát bay vào, cô liền lấy tay dụi mắt, Lý Văn Khải phát
giác, anh nói: “Đừng dụi lung tung.”
Quả thật là có một hạt cát bay vào trong mắt của Đường Mạn.
Anh trên trên ghế, đang nâng mặt cô, tay phải cẩn thận giở
mí mắt của cô ra, tìm hạt c