
iểu Mạn kể chuyện cổ tích, dì ơi, Hoa Bối quen biết với Mắt
Tròn Xoe, Mắt Tròn Xoe cũng là cô nhi, rất đáng thương, Hoa Bối có đuổi Mắt
Tròn Xoe đi không?”
Đường Mạn nói: “Không đâu, Hoa Bối rất tốt bụng, hơn nữa
đang là mùa đông mà, trời rất lạnh, lúc đầu khi nó đuổi Mắt tròn Xoe đi, sau đó
lại không đành lòng, lại đi ra ngoài tìm Mắt tròn Xoe, cuối cùng cũng tìm được.”
Hai mắt Thạch Băng sáng lên, “Vậy ban đêm tụi nó sẽ ngủ
chung hay sao? Cũng giống như lúc con ở nhà trẻ, cũng có thể ngủ chung một chỗ
với anh Tiểu Quang sao?”
Lý Văn Khải bật cười, Đường Mạn gật đầu, bẹo chiếc mũi của
Thạch Băng, “Đúng vậy, chúng nó ngủ chung với nhau, mùa đông rất lạnh, có Mắt
Tròn Xoe ở chung, Hoa Bối cảm thấy ấm áp hơn.”
Thạch Băng vô cùng hài lòng, nó vui vẻ nói: “Một bên là dì
Tiểu Mạn, một bên là ba, con cũng cảm thấy rất ấm áp. Tối nay chúng ta cứ ngủ
như vậy được không?”
Lý Văn Khải và Đường Mạn bất giác nhìn nhau, tầm mắt vừa tiếp
xúc, bất quả chỉ mới một giây, hai người hồi hộp, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Đường Mạn vỗ nhẹ Thạch Băng, cô nói sang chuyện khác, ừ à
hai tiếng tiếp tục kể chuyện xưa: “Sau này, Hoa Bối liền sống chung với Mắt
Tròn Xoe, chúng nó hợp tác với nhau để săn mồi, Mắt Tròn Xoe nằm trên đất giả
chết, đợi khi chim từ trên trời sà xuống, một phát hạ gục con chim…”
Thạch Băng nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ với ý cười
thỏa mãn.
Đứa bé đáng yêu, Đường Mạn nhủ thầm, bà Lý thật nhân từ, xem
cháu gái của em mình như cháu ruột, Lý Văn Khải cũng vậy, yêu thương nó. Thạch
Băng có một cuộc sống không lo không nghĩ ở nhà họ Lý, không hề giống con nuôi.
Cô lại nghĩ đến đứa con chưa được sinh ra của chính mình, là
máu thịt của cô và Trương Khải Hiên, trong lòng lòng lại chua xót, nếu đứa bé kia được sinh ra bình an thuận lợi, hiện
giờ nó cũng có thể ngồi vững rồi, có thể xé giấy, phá phách rồi, nó cũng biết
giận dỗi giậm chân khóc lóc, bù lu bù loa thật đáng yêu.
Nghĩ đến, cô khẽ thở dài, tim như hạt bụi, bay lơ lửng vô chừng.
Lý Văn Khải rất tinh tế, anh lập tức nhìn ra thay đổi nhỏ
trên mặt của Đường Mạn, nhưng anh không hỏi gì cả, chỉ cẩn thận đắp lại chăn mỏng
cho Thạch Băng, sau đó cùng Đường Mạn đi ra ngoài.
Khi đóng cửa phòng của Thạch Băng, anh nói: “Tiểu Mạn, em vừa
từ Bắc Kinh về, chúng ta vẫn chưa trò chuyện lần nào, nếu không bận, chúng ta
nói chuyện một lát nhé.”
Dù sao ngày mau cũng là cuối tuần, đúng lúc Đường Mạn có một
ngày nghỉ, cô gật đầu.
Lý Văn Khải lấy một chai rượu vang trắng từ trong hầm rượu
ra, rót cho cô một ít, hai người ngồi trước quầy rượu nhâm nhi.
Đường Mạn nói: “Đàn ông có thể chu đáo, yêu thương trẻ con
không nhiều.”
“Đó
là bởi vì Thạch Băng rất đáng yêu, đứa trẻ dễ thương như vậy làm sao không nhận
được sự yêu thương của người khác chứ.”
Đường Mạn nói, “Người lớn thích trẻ con, là bởi vì chúng đơn
thuần, dễ thỏa mãn, đáng yêu, bướng bỉnh, yếu ớt, cũng là tiếp diễn sinh mạng của
mình, cho nên bây giờ em mới giải thích được, tại sao khi động dất, người lớn sẽ
bổ nhào về phía đứa trẻ trước, dùng chính cơ thể mình ngăn cản sự nguy hiểm,
nhìn thấy Thạch Băng, em rất dễ tiếp nhận, bởi vì thiếu chút nữa em đã được làm
mẹ.”
Lý Văn Khải uống một ngụm rượu vang, anh thản nhiên nói:
“Anh cũng suýt được làm ba.”
Đường Mạn nghiêng đầu nhìn anh.
Anh nói: “Anh quen cô ấy ở Mỹ, cô ấy đã vì anh mà vứt bỏ
công việc rất tốt ở Mỹ, khi bọn anh kết hôn, có thể do thời gian cô ấy sống ở
nước ngoài khá lâu, nên có một số thói quen sống và sở thích cá nhân khác nhiều
với người già, mẹ anh luôn không thích cô ấy.”
Đây là lần đầu điên Đường Mạn nghe anh nói về hôn nhân của
anh.
Lý Văn Khải kể lại chuyện cũ: “Tuy rằng biết rõ mẹ không
thích cô ấy, nhưng anh vẫn cố chấp cưới cô ấy. Sau khi kết hôn, bọn anh cũng
không sống cùng mẹ, anh dọn ra ngoài sống với cô ấy ở khu người Thượng Hải,
cách mẹ rất xa. Từ trước đến nay, anh chưa từng sống xa mẹ, nên sau khi anh đi,
mẹ đã cảm thấy rất mất mác, tính tình của mẹ cũng trở nên kỳ lạ, tính khí cũng
bắt đầu nóng nảy, đổi ba người giúp việc cũng không có cách chung sống với mẹ,
anh đành phải cách 3-5 ngày sẽ về nhà trò chuyện với mẹ.”
Anh cười khổ, “Phiền não lớn nhất của đàn ông chính là mâu
thuẫn trong quan hệ vợ và mẹ. Anh đã trải qua khoảng thời gian đó vô cùng mệt mỏi,
anh và cô ấy cũng không vui vẻ gì, cô ấy đề nghị đưa mẹ đến sống ở Viện dưỡng
lão đi. Mẹ anh là một người kiêu ngạo, khi mẹ biết Tô Thuấn Quyên, là vợ anh,
muốn đưa mẹ đến Viện dưỡng lão, mẹ khổ sở trốn khỏi nhà. Từ lúc đó, quan hệ giữa
hai người càng lúc càng kém. Đúng lúc này, Tô Thuấn Quyên mang thai. Biết được
tin này, mẹ vô cùng vui vẻ, bởi bì đứa cháu, mẹ quyết định giải hòa với Thuấn
Quyên, Hon nữa còn quyết định chăm sóc tốt cho cô ấy, đích thân đến chăm sóc ăn
uống của Thuấn Quyên. Nhưng Thuấn Quyên lại nhận được nhiệm vụ, muốn đi nước
ngoài tu nghiệp, vì sự nghiệp của bản thân, cô ấy âm thầm đi nạo thai, thậm chí
khi làm chuyện đó, cô ấy cũng không thèm thương lượng với anh. Sau khi biết
chuyệ