
át đã làm cô đau. Đường Mạn không dám cử động,
thoáng chốc tim đập nhanh mấy nhịp. Đợi đến khi anh thổi nhẹ vào, hạt cắt trong
mắt bị thổi bay đi, Đường Mạn chớp chớp mắt, lại tiếp xúc với ánh mắt của anh,
ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm, cô bối rối, cúi đầu như con đà điểu,
không dám nhìn anh nữa.
Cô hơi mơ màng, không biết đây là cảm giác gì, chỉ biết là,
dường như vô hình trung, anh đã lấp đầy khoảng trống trải trong lòng cô, làm
lòng cô không sợ lạnh lẽo nữa.
Điều khiến cô tuyệt đối không ngờ đến chính là, Lý Văn Khải
lại có thể vì cô mà cai thuốc lá.
Nguyên nhân rất đơn giản, Đường Mạn bị viêm mũi.
Thật ra Lý Văn Khải không hút thuốc nhiều lắm, chỉ là những
lúc có chuyện hoặc tâm trạng không tốt thì anh sẽ hút vài hơi, đó là thói quen
của con ngừi, Đường Mạn tuyệt đối không can thiệp, nhưng một người thận trọng
như Lý Văn Khải đã phát hiện ra sự mẩn cảm của cô, khi ở chung với anh, Đường Mạn
rất hay hắt hơi, không ngờ đến chỉ một nguyên nhân đớn giản như vậy, lại khiến
anh cai một tật xấu mà rất nhiều người đau đầu vì không cai được.
Đợi đến khi Đường Mạn phát hiện ra, hình như đã lâu rồi
không thấy anh hút thuốc, cô trêu anh: “Có phải đã ảnh hưởng đến nguy cơ tài
chính hay không, lâu rồi không thấy anh hút thuốc.”
Anh trả lời ngắn gọn, “Không phải em rất mẫn cảm với mùi thuốc
lá của anh sao?”
Đường Mạn bỗng nhiên hiểu ra, mặt đất nhất thời như một khối
sắt nóng chảy, mềm nhũn, không thể sải bước về phía trước. Anh điềm nhiên như
không đi ra cửa, cô vẫn đứng tại chỗ, sau mang tai như có cơn gió nhẹ thổi qua.
Bất luận có phải vì cô hay không, giờ phút này, cô thật sự bị
anh làm cho cảm động.
***********************************
(kết thúc đoạn hồi tưởng trong 8 tháng ở Thượng Hải, đoạn kế
là tiếp theo của đoạn Đường Mạn ngồi xe xe theo Lý Văn Khải về nhà.)
Đến nhà họ Lý, Đường Mạn hoàn hồn lại từ trong mớ suy nghĩ hỗn
độn.
Lý Văn Khải nói: “Về nhà rồi, em đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Đường Mạn vội vàng nói, “Em đang nghĩ đến Thạch Băng, nghĩ đến
khuôn mặt nhỏ nhắn của nó khi cài băng đô màu đỏ là muốn ôm hôn một cái.”
Quả nhiên vừa bước vào nhà, Thạch Băng chạy ào ra hệt như
con bướm, trực tiếp nhào vào lòng cô, Đường Mạn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của
nó, hôn lên đó mấy cái.
Thạch Băng ôm lấy cổ cô, cười, “Dì Tiểu Mạn, lát nữa con sẽ
hát một bài con vừa học được ở trường cho dì nghe.”
Đường Mạn cười, chỉ có những lúc nhìn thấy Thạch Băng đáng
yêu, mới biết được cái gì là cuộc sống.
Bà Lý cũng mỉm cười: “Tiểu Mạn, đứa con này, thời gian dài
như bậy không đến trò chuyện với dì, cháu không biết là dì nhớ cháu lắm sao?”
“Đâu có đâu, cháu chỉ không đến mới có một tuần thôi mà.”
Bà Lý giận dỗi, “Một tuần còn không dàu sao?” Sau đó bà Lý gọi
bác giúp việc dọn cơm.
Ăn cơm xong, Đường Mạn sẽ trò chuyện với bà Lý theo thường lệ,
cô kể 《Hồng Lâu Mộng》cho bà nghe, kể về tình yêu của Tương
Liên và Vưu Tam Tỷ, ba Lý lắng nghe cunngx liê tnục thở dài, “Thật ra 《Hồng
Lâu Mộng》này, phim truyền hình phát đi phát lại bao nhiêu lần, cũng
đã đọc sách, nhưng đến bây giờ, vẫn không nhịn được, rất muốn nghe.”
Đường Mạn gấp sách lại, “Hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi,
được không?”
Bà Lý tươi cười: “Ừ, cũng muộn rồi, đi ngủ sớm một chút.”
Nhà họ Lý ở bên ngoài khu Mẫn Hàng Thương Hại, là một căn
nhà kiểu xưa, hiện tại giá trị của nó cũng rất xa xỉ. Vốn dĩ, Lý văn Khải cũng
có nhà trong nội thành, nhưng anh là một người con có hiếu, cho nên anh đã dọn
về nhà sống.
Đêm nay, khí trời không tốt lắm, bên ngoài sương mùa dày đặc,
xuyên qua cửa kính, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ở bên ngoài đều bị
sương mù làm cho mờ ảo, giống như ác mộng.
Đường Mạn hỏi Lý Văn Khải: “Đêm nay có mưa không? Anh có xem
dự báo thời tiết không?”
Anh trả lời: “Không, xem chừng sẽ mưa đó, anh đi kiểm tra
các phòng trước.”
Lý Văn Khải kiểm tra tất cả các phòng ở tầng trên và dưới,
xem thử có tình trạng dột nước hay không. Đường Mạn ôm Thạch Băng lên giường dỗ
nó ngủ.
Thạch Băng lại quấn lấy Đường Mạn kể chuyện cổ tích, “Dì Tiểu
Mạn, dì kể chuyện cổ tích《Tiểu hồ ly Hoa Bối》cho
con nghe được không? Con rất muốn nghe câu chuyện của Hoa Bối với Mắt Tròn
Xoe.”
Đường Mạn và Thạch Băng cùng nằm trên giường, ôm Thạch băng
vào lòng, bắt đầu kể chuyện《Tiểu hồ ly Hoa Bối》đáng
yêu một cách sinh động như thật, kể nó đã đấu với chó săn , bắt chim chóc,
thoát khỏi tên thợ săn có lòng dạ hiểm độc cơ trí dùng cảm như thế nào.
Lý Văn Khải bước vào nói: “Thạch Băng, đi ngủ sớm một chút
đi, ngày mai phải dậy sớm đi nhà trẻ.”
Thạch Băng giận dỗi trả lời: “Ngày mai không cần dậy sớm,
ngày mai là chủ nhật.” Nó bật dậy, vươn tay về phía anh, “Ba cũng đến đây đi,
nghe dì Tiểu Mạn kể chuyện《Tiểu hồ ly Hoa Bối》”
Đường Mạn dỗ dành Thạch Băng: “Thạch Băng ngoan, đi ngủ sớm
một chút nhé? Ngày mai dì dẫn con đi vườn thiếu nhi chơi.”
Thạch Băng dứt khoát kéo Lý Văn Khải lên giường, nằm ở bên cạnh
nó, nó nằm ở giữa, Đường Mạn một bên, Lý Văn Khải một bên, “Con không ngủ được,
con muốn nghe dì T