Pair of Vintage Old School Fru
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 8.5.00/10/481 lượt.

như vậy.

Cái tết năm 25 tuổi, cô trải qua cuộc sống ở đất khách quê

người, bên ngoài tiếng pháo nổ vang, pháo hoa nở rộ, cô lại không ngủ được, bỗng

nhiên nỗi nhớ hóa thành dòng sông, cô nhớ Trương Khải Hiên, từ lúc rời khỏi Tế

Nam, cô chưa từng gọi một cú điện thoại cho nhà họ Trương, nhưng Lý Văn Khải lại

cẩn thận giao cho người bạn, định kỳ báo với cô tin tức của Trương Khải Hiên,

cô biết tất cả anh đều tốt, đang hồi phục mỗi ngày.

Thật ra cũng rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại cảm

thấy mất tự nhiên như Tư Gia và Thụy Đức cãi nhau trong 《Loạn

Thế Gia Nhân》, luôn có một vướng mắc ở bên trong, không giải quyết được

sẽ không bằng lòng chủ động trước.

Bà Lý và Thạch Băng, còn có bác giúp việc đều đã ngủ, cô

không ngủ được, ngồi ở một góc sô pha lẳng lặng suy nghĩ băn khoăn, Lý Văn Khải

tắt đèn phòng khách, chỉ để lại một ngọn đèn tường, dưới ánh sáng ấm áp, bóng

dáng của anh in trên sàn nhà, từ dài tới ngắn, anh đi đến ngồi ở bên cạnh cô.

“Có

phải đang nhớ Trương Khải Hiên hay không?”

Đường Mạn hiểu, che gấu tâm sự trước mặt một người đàn ông từng

trải chỉ có dư thừa, cho nên cô gật đầu.

“Tiểu

Mạn, có người nhà họ Trương gọi điện thoại cho anh để tìm em, cô ấy nói cô ấy

là chị dâu của em, cô ấy hỏi anh có quen biết em hay không, lo lắng không biết

em có bằng lòng cho anh nói chuyện với họ hay không, cho nên anh tự quyết định

che giấu chuyện của em, em có trách anh không?”

Đường Mạn nói: “Cám ơn anh đã giấu giếm giúp em, thật sự em

cũng không muốn để họ biết tin tức của mình.”

Anh đúng là một người có chừng mực, cái nên hỏi thì hỏi, cái

không nên hỏi thì một câu cũng không hỏi đến.

Đường Mạn bỗng có hứng: “Văn Ca, chúng ta uống chút rượu

nhé?”

Anh cười ha ha, “Anh là một củ cải ngâm mình trong hầm rượu,

đã có kinh nghiệm uống rượu, em không sợ anh làm em bất tỉnh nhân sự hay sao?”

“Thật

ra đúng lúc em muốn thỉnh giáo anh, uống như thế nào có thể thoạt nhìn giống

như say, nhưng thật sự lại không say.” Cô cười.

“Thật

ra anh cũng muốn thỉnh giáo em, đánh bài làm sao thoạt nhìn tưởng như thua,

nhưng thật sự là cố ý thua.” Anh cũng vui vẻ.

Kết quả đêm đó, Đường Mạn say thật, chuyện xảy ra kế tiếp cô

chỉ có ấn tượng rất mơ hồ, hình như là cảm động vô cùng.

Khi bắt đầu có chút men say, cô tự nói với mình: “Em thích

ăn bánh cà chua, màu em thích là màu xanh lam, người đàn ông em thích là Trịnh

Anh Tuấn trong《 Hoàng Thủ Mạt》”

nhưng khi cô đang lải nhải, anh ở bên cạnh chỉ lắng nghe không nói gì, sau đó,

Đường Mạn gục trên sàn nhà.

Lý Văn Khải khẽ lay cô: “Đường Mạn.”

Xem ra cô thật sự đã say, anh ôm lấy cô, bế cô đến phòng

dành cho khách, thật sự Đường Mạn vẫn còn một chút lý trí, nợ anh rất nhiều, nếu

như anh muốn cô, cho dù hiện tại cái thân thể cô còn chỉ là một cái xác thối

tha có linh hồn, anh cũng là người đàn ông bình thường, nếu giờ phút này anh

cúi đầu hôn cô, cởi hết quần áo của cô, cho dù là nhẹ nhàng hay thô bạo chiếm lấy

cô, cô cũng tình nguyện để tùy anh.

Lý Văn Khải đặt cô xuống giường, Đường Mạn trở mình nằm

nghiêng, anh cởi vớ cho cô, đắp chăn cho cô.

Sau đó, anh nằm bên cạnh cô, duỗi tay ôm lấy chiếc eo cô,

ngón tay đang xoa nhẹ nhàng trên rốn cô.

Đầu anh đặt ở sau gáy của Đường Mạn, Đường Mạn nghe anh khẽ

nói: “Đường Mạn, chừng nào em mới tình nguyện giao trái tim cho anh đây?”

Đường Mạn cắn chặt môi, suy nghĩ trong lòng như sông cuộn biển

gầm, nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích.

Thậm chí, cô còn cảm nhận được dục vọng cứng rắn mạnh mẽ của

anh, đang dán chặt dưới mông cô, khiến tim cô cũng đập tăng tốc, suy nghĩ nhiều

thứ.

Đợi một hồi lâu, anh lại không hề tiếp tục thêm nữa, lật người

lại nằm một lát sau đó anh đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Buổi tối hôm đó, Đường Mạn khóc hệt như một chú chó nhỏ bị vứt

bỏ, nước mắt nghẹn ngào trào khỏi khóe mắt, cho đến sáng, trong mắt đỏ ngầu đầy

tơ máu. Tết âm lịch năm 25 tuổi, cô khóc.

Cô tự nói với mình: “Em nợ anh, không biết bao giờ mới trả

được.”

Đúng vậy, cô vẫn nhớ Trương Khải Hiên, trong lòng không xóa

được hình bóng của anh. Khi đêm tối kéo đến, dục vọng ùa về, cô vuốt ve làn da

trơn bóng của mình, không thể ngăn chặn được nỗi nhớ anh, muốn cùng anh trải

qua những ngày tháng ở nhà họ Trương. Những lúc không cãi vã, anh và cô, ngoài

mặt vẫn là đôi vợ chồng ân ái. Nếu không phải sau khi biết anh vẫn còn vương vấn

với Cao Nhân Tuệ, hoàn toàn làm tổn thương trái tim cô, cô không đến nỗi tim lạnh

như băng. Nếu không phải bà Trương tuyệt tình đuổi cô ra khỏi nhà họ Trương, nếu

không phải sau khi nhìn thấy Cao Nhân Tuệ vẫn canh chừng anh như trước, trò

chuyện với anh không rời, cô không đến mức mất hết ý chí như vậy.

Cô khóc, tại sao hai người phải đi đến nông nỗi như thế này?

Sáng sớm hôm sau, cô vội vàng xuống lầu, muốn dọn dẹp ly rượu

tối qua đã uống, không ngờ Lý Văn Khải đã dọn dẹp xong hết, anh còn có thể dậy

sớm hơn mọi người, xử lý hết tất cả mọi chuyện, lại còn nấu canh giải rượu cho

cô, khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng.

Lý Văn Khải còn thoải mái đùa cô: “Cô gái