Snack's 1967
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

mới

tươi ngon làm sao.” Dì Lý hớn hở nói.

“Không cần đâu, trưa nay cháu không muốn ăn cơm, cháu đi ngủ đây.” Nói đoạn cô quay người bước lên gác.

Giản Tư kéo lớp rèm cửa nặng trịch, phòng ngủ lập tức tối như một sơn động.

Cô không ngốc đâu, nếu Triệu Trạch vừa “nhắc nhở” mà cô liền chạy đi

thăm dò, chưa biết chừng Triệu Trạch đã thuê người theo dõi cô, dù sao

Hề phu nhân ở nhà vừa rảnh rỗi lại lắm tiền mà. Nếu Giản Tư đi ngay tức

khắc, Hề phu nhân lại chẳng đắc ý cười hằn thêm vài nếp nhăn sao? Cô

không hiếu thảo đến mức đem lại nhiều niềm vui cho bà ta đến thế đâu.

Nằm trên chiếc giường rộng rãi thoải mái, dưới ánh đèn mờ mờ nhưng Giản Tư

không buồn ngủ chút nào… Hề phu nhân đem cô ả Chương Duệ về, mục đích rõ ràng đến mức làm người ta phải nghi ngờ sao bà có thể nông cạn đến thế? Làm sao mà Hề Thành Hạo không nhìn ra được mưu đồ của bà chứ? Sao anh

ta có thể chui vào cái bẫy hớ hênh ngay trước mắt này?

Có lẽ…

anh sẽ nói với cô rằng anh không nghĩ gì cả, rằng anh không muốn thêm

mâu thuẫn giữa hai bên. Anh ta vốn giỏi lấy cớ và xoa dịu người khác mà.

Cô phát hiện bàn tay mình đã đưa lên vuốt ve gò má tự bao giờ. Khuôn mặt

xinh đẹp mịn màng được chăm sóc kĩ càng dạo gần đây, chẳng nhẽ lại nhanh mất đi sức hấp dẫn thế sao?

Lúc Hề Thanh Hạo về đến nhà, Giản

Tư vẫn đang ngủ, anh nghe dì Lý nói cô không ăn cơm thì có chút không

vui, nhìn thấy đống rau củ lộn xộn ở phòng bếp, lửa giận nhất thời bốc

lên: “Mau vứt hết đi!”

Dì Lý sững sờ trước cơn nóng giận vô

duyên vô cớ của anh, chẳng trách cô chủ bảo dì không cần phải dọn dẹp,

thì ra đã biết trước sẽ phải vứt đi. Vốn dĩ dì định xin mang về nhà

mình, nhưng khẽ liếc sắc mặt đáng sợ của Thành Hạo thì không dám mạo

hiểm nữa.

Giản Tư nằm dài một buổi chiều, đầu hơi nhức, toàn

thân nặng nề, lúc đầu chỉ là hờn dỗi, không ngờ lại thành ra như người

bệnh. Cô nghe thấy Hề Thành Hạo gọi điện thoại dưới lầu, giọng anh hơi

lớn, cô nghe rõ mồn một.

“Đừng có bày chuyện lôi thôi nữa… Con vứt hết rồi… ”

Cô mỉm cười, nỗi u sầu trong lòng vơi đi một nửa. Lúc nhận cuộc gọi của Trương Nhu, Giản Tư hơi bất ngờ. Hai vợ chồng

Trương Nhu trở về từ tuần trăng mật, có gặp để tặng cô ít quà, sau đó

rất ít liên lạc với nhau. Giản Tư cũng không phải người hay gọi điện trò chuyện với bạn bè, sau một thời gian không liên lạc, thì giống như

không sống chung một thành phố vậy.

Giọng nói của Trương Nhu

không mạnh mẽ vui vẻ như trước, cô trầm giọng hỏi: “Tối nay em có thời

gian không?” Giản Tư bất giác cau mày, nhẽ ra Trương Nhu không nên suy

sụp như thế này, cô lờ mờ cảm nhận được sự ảm đạm ấy có liên quan đến

Chính Lương. Cô cũng từng khá hiểu Trương Nhu, nếu là chuyện công việc,

hoặc cô ấy sẽ lớn tiếng trách móc hỏi tội, hoặc là vui vẻ phấn chấn,

tuyệt đối không uể oải chán nản thế này.

Giản Tư ghi lại thời

gian và tên nhà hàng rồi cúp máy. Cô ngồi thẫn thờ một lúc giữa bầu trời ánh nắng rực rỡ lọt qua cửa sổ, sự u uất của Trương Nhu dường như đã

nhanh chóng ảnh hưởng đến cô. Tối nay… Giản Tư mở di động tìm số. Nên

nói trước với Hề Thành Hạo một tiếng, nhỡ anh từ chối tiệc tùng để về

nhà ăn cơm với cô, mà cô lại để anh ở nhà một mình thì thật không phải.

Vào khoảnh khắc ấn nút gọi, đột nhiên cô khựng lại, đây không phải là

một cái cớ tốt hay sao?

©STENT

Sắp đến Giáng Sinh, khắp

nơi chăng đèn nhấp nháy sặc sỡ, những cây thông Noel được trang hoàng

lộng lẫy. Không khí ngày lễ như ùa vào từng gương mặt vui tươi nhẹ nhõm

đang bước đi trên phố. Những ngày này, chỉ cần dạo bước nhìn ngắm đường

phố rực rỡ tấp nập cũng đủ khiến người ta thấy lòng bừng sáng. Giản Tư

quàng một chiếc khăn to sụ thắt hờ theo chỉ dẫn của tạp chí, phối với

chiếc áo khoác kiểu đơn giản trông rất thanh thoát mềm mại. Cô cố ý chọn bộ trang phục không bắt mắt, nhưng dù là thế, ánh mắt người qua đường

vẫn hướng về phía cô.

Giữa khoảng sân rộng lớn của Tổng công ty

Gia Thiên cũng đặt một cây thông Noel to lớn sừng sững, Giản Tư đứng

dưới tán lá ngước đầu lên – không nhìn thấy nổi ngôi sao trên đỉnh cây

thông. Từ văn phòng của Hề Thành Hạo có lẽ sẽ nhìn thấy cái cây xinh đẹp khổng lồ này nhỉ? Cô không có cơ hội kiểm nghiệm. Sau khi kết hôn, Giản Tư chưa từng đặt chân đến đây.

Đã đến giờ nghỉ trưa, một số

nhân viên không muốn ăn trưa tại nhà ăn của công ty tụm năm tụm ba cười

nói bước ra, họ đến quán ăn bên cạnh hoặc lái xe đến nơi xa hơn. Giản Tư đứng ở rất xa, có nhân viên đang định bắt taxi đi ngang qua cô, ngưỡng

mộ quay lại nhìn Giản Tư… không ai nhận ra cô cả. Cô tự châm biếm nhếch

môi, dù sao cô cũng là Thái Tử Phi của Gia Thiên mà.

Nắng trưa

ngày đông làm người ta trở nên lười biếng, tưởng như cái nắng khiến bầu

không khí ấm áp hơn, nhưng thật ra vẫn là cái lạnh buốt xương. Lúc Hề

Thành Hạo và Chương Duệ cười nói từ cửa bước ra, Giản Tư bị một cơn gió

quất thẳng, người khẽ run rẩy. Nhân viên đi qua lễ phép chào bọn họ. Hề

Thành Hạo lúc này giống hệt hôm cô tình cờ gặp lại sau năm năm ly biệt,

luôn khiến người khác cảm thấy anh rất lãnh đạm xa cách, n