
Hề Kỷ Hằng chậm rãi nới lỏng ngón
tay. Anh cũng cảm thấy buồn cười, anh đang bất bình thay cho ông anh họ
sao? Trong khi lúc nào anh cũng muốn cắm sừng anh ta? “Thành Hạo thật
lòng với cô. Cô có biết sau khi chuyện của Lữ Thanh bại lộ, về đến Hề
gia anh ấy đã nói gì không?”
Giản Tư im lặng, Hề Thành Hạo nói
gì không quan trọng, cô chỉ biết anh đã đem về nhà kẻ thù của cô, bắt cô tiếp nhận cái gọi là “Hòa giải”.
“Sở dĩ anh ấy đồng ý cho bác
gái đến nhà là có điều kiện, anh ấy muốn hai bác không bao giờ được làm
chuyện gì tổn hại đến cô nữa, anh ấy nói làm tổn hại đến cô chính là làm tổn hại đến anh ấy. Anh ấy còn muốn bác gái sau này không gặp mặt cô
nữa, vì anh ấy biết rằng cô không muốn bác gái xuất hiện trong nhà mình. Thành Hạo nhượng bộ như thế, chỉ là để bố mẹ anh ấy không ra tay với cô nữa. Cô cũng nên biết, để nói ra những lời như thế với bố mẹ mình… là
chuyện không dễ dàng gì với anh ấy.”
“Nhưng…” Giản Tư nghe xong
cơ hồ rất hoài nghi, lông mày thanh tú khẽ co lại: “Cho dù đã đồng ý với điều kiện ấy, bố mẹ anh ta chắc chắn sẽ tha cho tôi ư?” Nếu Hề Thành
Hạo cho rằng sau khi “Hòa giải” thì trời sẽ yên, biển sẽ lặng, vậy anh
ta đúng là một tên ngốc nghếch nhất đời, đến cô cũng phải xem thường
anh.
Hề Kỷ Hằng không nói gì, một Giản Tư như thế này rất xa lạ
với anh. Hình như cô đã không còn tin tưởng vào tấm chân tình của bất cứ ai nữa rồi.
Đột nhiên anh cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy kiệt
sức trước những chuyện mình đã làm, anh phẩy tay cố sốc lại tinh thần,
bực bội hừ một tiếng: “Cô muốn nghĩ thế nào cũng được, những gì cần nói
tôi đã nói hết rồi, tình cảm Thành Hạo dành cho cô là thật, cô đừng chà
đạp lên nó.” Giản Tư bật cười ha hả: “Tôi biết.” Cô gật đầu: “Năm năm
trước tình cảm anh ta dành cho tôi còn thật hơn cơ.”
Hề Kỷ Hằng hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Giản Tư. Anh ngỡ ngàng, hoàn toàn không còn nói được một lời nào nữa. Trời mùa đông tối rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngả về chiều. Sau khi ra
khỏi quán cà phê, Giản Tư cố ý đi dạo phố đến lúc sẩm tối mới về. Nhìn
căn nhà chìm trong ráng chiều, ánh đèn hắt lên khung cửa sổ và chiếc ô
tô Hề Thành Hạo đỗ tùy tiện trong sân, đột nhiên lòng cô dấy lên một cảm xúc bình yên ấm áp, tựa như cô thật sự thuộc về nơi này. Giản Tư co
người lại, chợt thấy mình cô độc và lạnh lẽo, không biết là bởi cơn gió
lạnh vừa lướt qua hay là bởi trí óc tỉnh táo mách bảo cô vĩnh viễn không bao giờ thực sự thuộc về người đàn ông chỉ đem đến cho cô sự ấm áp nhất thời.
Mặc dù đã về Gia Thiên làm việc, nhưng Hề Thành Hạo vẫn
cố gắng chối từ những cuộc nhậu nhẹt không cần thiết. Trong một tuần, số lần anh về nhà ăn tối nhiều hơn cô nghĩ, nhưng vô dụng, anh đã trở về
môi trường đó, thì không cần bố mẹ sắp đặt, chẳng sớm thì muộn anh cũng
bị công việc cuốn lấy.
Đẩy cửa bước vào nhà, cô thấy Hề Thành
Hạo mặc áo len mỏng đang đứng trong phòng nói gì đó với dì Lý, thấy cô
trở về thì lập tức mỉm cười bước nhanh ra phòng khách: “Dạo phố về rồi
hả em?” Anh nhìn hai tay trống không của Giản Tư, không dám chắc có phải cô thật sự vừa đi dạo phố không.
Giản Tư cởi áo khoác, cười
buồn gật đầu: “Ngày trước thiếu tiền, lúc nào cũng thèm mua nhiều thứ.
Giờ thì… lượn đi lượn lại cũng chẳng muốn mua gì.” Cô chớp chớp mắt, vẻ
mặt rầu rĩ.
Hề Thành Hạo cười ha hả, nắm chặt bàn tay lạnh giá
của Giản Tư trong tay mình: “Mùa xuân tới đi học lái xe nhé, ai bảo em
không thích thuê tài xế, mà đi bộ từ cổng khu chung cư vào đến nhà mình
cũng đủ bị cảm lạnh mất.” Anh trách móc.
Cô không nói gì, trong lòng vô cớ dậy lên nỗi thèm hơi ấm từ bàn tay anh.
©STENT
Hề Thành Hạo cảm thấy hôm nay Giản Tư quấn anh hơn, ăn cơm xong thì rúc
vào lòng anh, giống một con mèo nhỏ cần hơi ấm. Anh bị cô bám dính, cũng chẳng muốn đi làm nốt công việc còn dang dở, lười biếng dựa vào thành
giường, vừa xem tivi vừa vuốt ve cái đầu nhỏ tựa trên tay mình, trong
lòng mềm mại thư thái lạ thường. Anh thích Giản Tư nhõng nhẽo với anh,
sự kiên cường giả tạo mà cuộc sống ép cô phải có làm anh đau lòng buồn
bã. Khoảnh khắc này nhắc nhở anh, sự ra đi năm nào của anh đã khiến cô
phải chịu khổ sở biết bao.
“Thành Hạo…” Giản Tư khẽ gọi tên anh, ngón tay trắng nõn bật chiếc khuy trên áo anh, bộ dạng rất trẻ con, anh thấy hơi buồn cười, “Ừm” một tiếng. “Hôm nay… em đã đi gặp Kỷ Hằng.”
Mắt anh lóe lên một tia sáng, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên: “Ồ? Sao không
bảo cậu ấy đưa em về, ăn tối cùng chúng ta một thể.”
Cơ thể nhỏ
nhắn của Giản Tư từ vòng tay anh lăn xuống gối hai mắt nhắm chặt, bờ môi hơi run rẩy. Hề Thành Hạo trong lòng phiền não, ấn nút tắt tivi. Mỗi
lần hai người nhắc tới Kỷ Hằng, cảm xúc bực bội ngấm ngầm lại xuất hiện, anh sợ Giản Tư cho rằng anh không tin tưởng cô, vừa thương xót sự cô
đơn của cô vừa không muốn nảy sinh tranh cãi. Mặc dù chẳng nghi ngờ gì
mối quan hệ này, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Chẳng những anh không
thể bộc lộ tâm trạng thật của mình mà còn phải dùng vẻ mặt thản nhiên
nhất để che giấu nó. “Sau này em sẽ không gặp riêng anh ta, cũng khôn