Old school Swatch Watches
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325065

Bình chọn: 7.00/10/506 lượt.

o, cô muốn mua cho Hề Thành Hạo một cái. Anh đã nói dối, anh sợ cô gặp Chương Duệ thì mọi người sẽ không vui sao?

Anh ta sợ ai không vui – cô hay Chương Duệ đây? Cô bước trên đường lớn,

Hề Thành Hạo vẫn luôn dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cô, anh vẫy tay mỉm cười, cô mỉm cười đáp trả, cảm xúc xa xưa như một con gió lạ bất

chợt ùa về, lúc này đây giống hệt như hồi mới yêu nhau, khi cô nhìn thấy anh đợi mình trước cổng trường. Điều khác biệt duy nhất là, lúc này

trong bụng cô đã biết tỏng chàng thanh niên đã đợi cô kia cuối cùng cũng sẽ bỏ cô mà đi. Chàng thanh niên tuấn tú đó giờ đã trở thành người đàn

ông quyến rũ sở hữu nụ cười nho nhã sau khung cửa kính. Lẽ nào anh cũng

sẽ quên hết những lời thề thốt, để rời xa cô một lần nữa? Lời nói dối

của anh, có lẽ chính là điềm báo trước?

Giản Tư ngồi xuống ghế

đối diện anh, cảm thấy hơi ấm của Chương Duệ vẫn vương trên mặt ghế, mặt bàn đã thu dọn sạch sẽ, như thể anh ngồi đây chỉ để đợi cô.

“Quả nhiên nhanh thật.” Anh trìu mến vuốt ve bàn tay cô sự lạnh giá trên đó làm anh xót xa.

Giản Tư mỉm cười gật đầu: “Sợ anh đói bụng mà.” Dù cô biết trong mấy năm xa

cách, anh đã từng qua lại với vô số các cô gái, nhưng khi tận mắt chứng

kiến trong mắt anh không chỉ có một mình cô, Giản Tư vẫn thấy khó mà

chịu đựng được.

Tiếc là, cô không thể nói ra, không thể vạch

trần lời nói dối ngay trước mặt anh, mà vẫn phải mỉm cười ngọt ngào. Hề

phu nhân muốn cô đến đây, muốn có được kết quả này. Quả nhiên Hề phu

nhân đã thành công. Bà ta đã tung ra một chiêu vô cùng tàn độc. Nó khiến Giản Tư đau đớn, nhưng không khỏi thầm tâm phục khẩu phục. Trương Nhu ăn rất chậm, vừa như đang tận hưởng mùi vị, vừa như nuốt

không trôi, Giản Tư nhìn chị rót thêm đồ uống vào cốc của Trương Nhu.

“Lát nữa ăn xong đi uống một ly với chị nhé?” Trương Nhu buông đũa xuống, uể oải chống cằm, mỉm cười nhìn Giản Tư: “Cuộc hôn nhân của em thật tuyệt, trở thành bà chủ rồi, nhàn nhã lắm nhỉ? Bạn bè xung quanh chị ai cũng

bận tối ngày, nhìn bộ dạng mệt mỏi của họ, chị chẳng buồn xả tâm sự của

mình lên người họ nữa. Nhỡ may chị chỉ vừa mở đầu, bọn họ đã trút cả

bụng ấm ức lên người chị, thì chỉ tổ bực mình thêm. Ngay cả con nhỏ Hân

Nhã vắt mũi chưa sạch cũng suốt ngày lải nhải khổ vì yêu này nọ, còn nói phụ nữ có chồng không bệnh tật như chị sung sướng thế thì còn rên rỉ

cái nỗi gì.”

Hôn nhân của cô tuyệt vời ư? Cả ngày nhàn nhã là

tuyệt vời sao? Giản Tư cười khẽ, Trương Nhu còn có thể trút hết buồn

phiền ra ngoài với cô, còn cô thì sao, biết trút ra với ai? Giản Tư hơi

cau mày: “Chị Trương… chị gặp phải vấn đề nghiêm trọng gì à?”

Trương Nhu cười ha hả, hỏi lại: “Em nhìn thấy rõ ràng thế sao?”

Giản Tư cười cười, chẳng phải chính Trương Nhu vừa nói ra sao?

“Em có biết bố mẹ của Chính Lương không?”

Giản Tư gật đầu, chẳng nhẽ Trương Nhu gặp rắc rối trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sao? Cô cười, còn mối quan niệm mẹ chồng nàng dâu nào tồi tệ

hơn cô và Hề phu nhân chứ?

“Cũng mấy năm không gặp rồi, nhưng trước đây em thấy họ đối với con cái rất hòa nhã, rất gia giáo.” Cô trả lời thẳng vấn đề.

Trương Nhu khẽ vỗ lên mặt bàn: “Đúng! Rất gia giáo!” Cô có chút bực bội: “Họ bảo chị phải mau chóng sinh con.”

Giản Tư thất thần, hóa ra đây là vấn đề làm nữ giám đốc mạnh mẽ phải phiền

não đến mức này sao? Uổng công cô lo lắng từ lúc nhận được điện thoại,

cứ tưởng với tình trạng này của Trương Nhu, ít nhất cuộc hôn nhân của

hai người cũng có sự thay đổi nào đó khủng khiếp lắm.

“Chị thật

sự hối hận, chị đã kết hôn quá sớm.” Trương Nhu bĩu môi, không ngớt thở

dài: “Đang lúc tuổi xuân tươi đẹp, lại đâm đầu làm bà cô có chồng.” Cô

liếc Giản Tư một cái: “Em có cảm xúc này không? Chậc, chắc là không,

nhìn bộ dạng là biết em sống sung sướng thư thái nhường nào. Thật ra…

lật mặt dứt khoát với bố mẹ chồng cũng là một cách hay.” Giản Tư cười

đau khổ: “Đây là lần đầu tiên có người ngưỡng mộ em về chuyện này đấy.”

“Mau ăn đi, ăn nhanh rồi đi.” Trương Nhu hơi sững người, cũng cảm thấy

câu nói của mình vô ý, giả vờ thúc giục để chuyển đề tài.

Giản

Tư vốn cũng đang không muốn ăn, lập tức chiều ý Trương Nhu kết thúc bữa

ăn. Rồi cả hai đến một quán bar xem ra khá quen thuộc với Trương Nhu.

“Anh chàng Tổng giám đốc nhà em chắc không giận khi biết em đến đây uống

rượu với chị chứ?” Trương Nhu ngồi xuống sofa, cười hì hì nhìn cô, dặn

nhân viên phục vụ đem rượu lên.

Giản Tư khó xử, lườm trêu Trương Nhu một cái.

Sau vài ngụm rượu, dường như Trương Nhu đã thả lỏng người, ngồi thừ trên

sofa, ánh mắt mơ màng. Giản Tư uống một chút bia, dù sao hôm nay cô cũng muốn mượn rượu giải sầu. Trương Nhu không phát hiện ra hành động bất

thường này của cô, chắc Trương Nhu đang có quá nhiều chuyện phiền muộn

trong lòng.

“Chị Trương… chị thật sự chỉ buồn vì bố mẹ Chính Lương thôi sao?” Giản Tư dùng ngón tay vạch lên lớp hơi nước trên chai bia.

“Mấy năm nay việc làm ăn của bố chồng chị rất phát đạt, ông bảo Chính Lương

đến Gia Thiên vốn chỉ để tích lũy kinh nghiệm thôi, mới đây ông đã gọi

anh ấy về là