
g
muốn anh ta đến đây nữa.” Giản Tư điềm đạm nói.
Anh rất bất ngờ, nhưng không mở lời ngay tức khắc.
“Em sợ cậu ta sẽ trở thành Lữ Thanh thứ hai.” Khẩu khí của Giản Tư quyết
liệt lạnh lùng, khiến tim anh bất giác đau nhói, chuyện mẹ anh mua chuộc Lữ Thanh – người anh thuê về bầu bạn với Giản Tư đã gây ra những tổn
thất nặng nề về mặt tinh thần cô, không phải chỉ một lời xin lỗi của mẹ
anh là có thể hóa giải hết.
“Tư Tư…” Anh cau mày, đang định nói gì đó thì di động trong túi quần chợt đổ chuông, anh nhăn nhó bắt máy.
Lông mày Giản Tư hơi rướn lên, cô đợi mãi cuộc gọi vạch trần người phụ nữ có “Trái tim độc ác” của Hề Kỷ Hằng. Lúc này cô và người nhà họ Hề đang
tiến hành một trận chiến tâm lý, trong lúc Hề Thành Hạo vẫn đang hết
lòng thương yêu cô, tất cả những lời chỉ trích của người nhà họ Hề dành
cho cô đều bị xem như vu oan giá họa. Cô đang dồn sức ép bọn họ đến mức
không thể nhịn nổi nữa, phải lên tiếng vạch trần cô, mục đích chính là
khiến Hề Thành Hạo càng ngày càng thấy có ác cảm hơn với họ.
Chủ nhân cuộc gọi không đúng lúc này là Hề phu nhân, bà ta nhiệt tình nói
muốn đem một ít rau sạch không phun thuốc trừ sâu mua trực tiếp ở nông
trại ngoại ô đến cho vợ chồng cô. Sự can thiệp này vừa hay đụng tới nỗi
đau mới trỗi dậy của Hề Thành Hạo.
“… Không cần đâu!” Giọng anh
lạnh băng, “Không cần đâu! Không phải đã nói rõ rồi sao, sau này mẹ đừng có đến đây nữa!… Thôi không cần đâu!” Anh cúp máy, vứt di động kêu đánh “Cạch” một cái lên nóc tủ đầu giường, Giản Tư giật mình đánh thót. Cô
mở mắt ra, thấy anh mặt mày giận dữ.
“Tư Tư.” Anh ôm chặt cô:
“Anh đã nói, họ chỉ có thể bước vào ngôi nhà của chúng ta một lần duy
nhất, anh biết em không muốn gặp họ”.
Giản Tư tựa lên ngực anh, cơ thể mềm nhũn, gật đầu. Mỗi khi anh hết lòng bảo vệ cô như thế này… tim cô lại đau đớn.
Hề phu nhân rõ ràng không bận tâm đến lời cự tuyệt của con trai, bà ta căn thời gian rất chuẩn, khoảng mười giờ sáng khi Hề Thành Hạo đã có mặt ở
công ty, tài xế của bà mới xách đống túi đựng đủ loại rau đến trước cửa
nhà cô. Giản Tư vịn tay vào lưng sofa, lạnh lùng quan sát tài xế và dì
Lý bận bịu chuyển đồ vào nhà bếp.
Thực ra Hề phu nhân cũng dùng
kế sách giống Giản Tư, đều muốn dồn đối phương vào chỗ không nhịn nổi,
và biến mình trở thành “Người bị hại”.
Giản Tư nghe thấy di động của mình reo lên, cô tập trung lắng nghe một lúc, thì ra nó bị rơi trên ghế trong phòng ăn, cô đã đoán ra được là ai, nhìn dãy số thì quả nhiên không sai. Đương nhiên Hề phu nhân muốn ép cô vào đường cùng.
“Đã nhận được rau chưa?” Giọng nói của Triệu Trạch rất vui vẻ.
Giản Tư cười nhạt, biết rồi còn hỏi, chắc chắn trước khi gõ cửa tài xế đã gọi điện báo cáo với bà ta.
“Ta gọi điện cho con cũng không phải vì mấy chuyện vặt vãnh tủn mủn này
đâu, con còn nhớ Duệ Duệ chứ?” Lúc nhắc tới Duệ Duệ, giọng bà vô cùng
trìu mến, người không biết còn tưởng bà đang nói đến con gái mình.
Chương Duệ? Sao Giản Tư có thể quên được chứ, cô còn biết rõ mồn một Triệu Trạch muốn cô ta đóng vai gì.
“Bây giờ con trai có vợ thì quên mất mẹ già, không thèm về nhà thăm chúng
ta, ta và Đồng Tiên có chuyện muốn nói cũng không thể chủ động gọi điện
thoại cho nó mãi được. Hôm qua khi nghe giọng lạnh băng của nó, người
làm mẹ đau lòng biết chừng nào.” Tiếng cười khô khốc của Triệu Trạch
vọng vào tai Giản Tư, cô có thể hình dung rõ nét khuôn mặt lạnh lẽo khi
nói những lời này của bà ta: “Đành phải để Duệ Duệ làm người trung gian
chuyển lời vậy. Bây giờ con bé là thư kí của ta, cùng làm việc một tầng
với Thành Hạo. Tư Tư này, không phải ta lắm lời đâu, ta chỉ muốn nhắc
nhở con, dù người đàn ông có yêu người phụ nữ đến đâu, sau khi lấy về
làm vợ thì sức hấp dẫn của cô ta tự nhiên sẽ giảm. Trưa nay Thành Hạo đã hẹn Duệ Duệ đi ăn cơm chung, có lẽ con không biết đâu nhỉ, gần đây hai
đứa nó toàn ăn cơm trưa với nhau, ngay ở nhà hàng gần Gia Thiên đó, bàn
số Sáu được đặt dài hạn rồi, cho dù Thành Hạo không có thời gian đến đó
để ăn cùng Duệ Duệ, thì con bé có thể đi cùng đồng nghiệp, hóa đơn đều
do Thành Hạo thanh toán.”
Giản Tư cũng cố ý cười thành tiếng:
“Mẹ, mẹ thật tốt đã nhắc nhở con thế này.” Giọng cô ngọt ngào êm ái:
“Thật ra con cũng không bận tâm đâu, đã dám lấy một người chồng nhiều
tiền thì con cũng có khả năng chịu đựng chuyện này. Mẹ chính là một tấm
gương tốt của con, không cần bận tâm bố con làm gì ở ngoài, chỉ cần ông
chịu về nhà, chỉ cần mẹ vẫn là Hề phu nhân là được rồi, có phải không
ạ?” Cô hỏi rất nghiêm túc, rất khiêm nhường.
Triệu Trạch nhất
thời á khẩu, hình như không ngờ rằng Giản Tư cũng có lúc mồm mép đối đáp như thế này, bà cười khan một tiếng: “Rất đúng!” nói đoạn liền cúp máy.
Giản Tư bước vào nhà bếp, tên tài xế đó đã đi rồi, dì Lý đang bận rộn phân
loại đống rau củ: “Không cần bỏ ra đâu, cứ để đó đi.” Cô dặn.
Dì Lý mồ hôi đầm đìa trên mặt, lấy làm khó hiểu nói: “Rau tươi lắm, để
trong túi bóng rất nhanh hỏng.” Giản Tư cười cười: “Không sao đâu.”
“Trưa nay tôi xào dưa chuột cho cô nhé nhìn này, quả dưa chuột này