
m cho công ty nhà. Buồn cười nhất là, ông nhất định bắt chị
cũng phải về theo.” Trương Nhu cau mày, tiếp tục trút bầu tâm sự: “Công
ty của họ cũng không khó quản lý, lại đi vào quỹ đạo rồi, một mình Chính Lương cũng thừa sức cai quản. Đừng tưởng chị không biết bọn họ tính
toán điều gì, lôi ra hàng đống đạo lý, nói tóm lại là muốn ép chị phải
làm một người phụ nữ của gia đình, đẻ con trông nom việc nhà, đó là cuộc sống mà chị theo đuổi chắc?!” Vừa nói chị vừa phẫn uất đập tay vào
sofa.
Giản Tư mỉm cười lẳng nghe, trước kia Trương Nhu ngoài
chuyện công việc thì cũng nói toàn những đạo lý to tát, nhân sinh, cuộc
đời rồi tương lai… đột nhiên bây giờ chị lại nói với Giản Tư những
chuyện gia đình riêng tư, làm cô cảm thấy chưa bao giờ thân thiết với
Trương Nhu như lúc này.
Trương Nhu lại uống một ngụm lớn, càng
nói càng hăng hơn: “Phụ nữ cũng có năm bảy loại, Tư Tư, như em thì hợp
làm vợ hiền mẹ đảm, dựa dẫm vào chồng, hồi trước lúc em còn ở Hải Đồ,
chị nhìn em ra ngoài lo công chuyện hoặc đi bàn chuyện làm ăn cùng chị,
chính chị cũng thấy đau lòng, cảm thấy em không đáng phải làm những
chuyện đó. Quả nhiên, bây giờ em đã thành cô chủ, mọi người đều thấy rất thích họợp. Chị thì khác, lúc còn đi học chị đã thích sống độc lập,
muốn dựa vào sức mình tự mở ra một khoảng trời riêng, ha ha…” chị cười,
Giản Tư nhìn thấy sự nuối tiếc bị đè nén trong nụ cười đó: “Không giấu
gì em, chị rất sợ sau này trở thành người phụ nữ bi thảm, thành công
trong sự nghiệp nhưng không ai dám lấy, vì thế khi nhìn thấy Chính Lương chị đã vội lao ngay vào.”
Giản Tư bị sặc bia, vội dùng giấy ăn che miệng vừa ho vừa cười.
Trương Nhu buồn bã thở dài: “Kết quả vẫn không được thanh thản! Vẫn bị bắt
phải sống theo cách nghĩ của người khác! Sớm biết như thế này thì…” Chị
ngừng lời, uống một ngụm lớn.
Giản Tư nhìn chị: “Thì chị cứ sinh một đứa con chiều ý họ, sau đó đi làm những chuyện mình thích, không
phải vẹn cả đôi đường sao? Hà cớ gì mà sợ rằng chui đầu vào ngõ cụt
chứ?” Chính Lương là con một, bố mẹ anh nóng lòng mong có cháu bế cũng
là điềuu dễ hiểu.
“Đây không phải cuộc sống mà chị mong muốn… không phải…. không phải…” Trương Nhu lắc đầu, tự lẩm bẩm.
Giản Tư cười, người chị Trương Nhu trong lòng cô lúc này giống như một đứa
trẻ, chưa biết cuộc đời vốn có nhiều chuyện không thể như mong muốn, con người luôn phải thỏa hiệp và nhẫn nhịn.
“Đừng nói chuyện của chị nữa, nói chuyện của em đi.” Trương Nhu cũng thấy mình đã nói quá nhiều, liền chuyển đề tài.
“Em à?” Giản Tư đặt chai bia xuống: “Chẳng có gì để nói cả.” Cô nghĩ một chút: “Chị Trương. Chị có biết Chương Duệ không?”
“Ha ha!” Không biết tại sao, nhắc đến Chương Duệ lại khiến Trương Nhu vô
cùng hứng thú, cô ngồi bật dậy, nhìn Giản Tư chằm chằm cười không ngớt,
làm Giản Tư không hiểu gi cả: “Tiếc rồi phải không? Tiếc rồi chứ gì?”
Trương Nhu nheo mắt, dùng ngón tay chỉ vào Giản Tư.
Giản Tư ngơ ngác bật cười, chẳng hiểu Trương Nhu có ý gì.
“Phụ nữ là thế. Nếu một người đàn ông đã từng thích mình, thì cho dù không
thể tiếp nhận tình cảm của anh ta được, cũng vẫn hi vọng anh ta sẽ thích mình mãi mãi.” Trương Nhu khẳng khái nhận xét. Giản Tư không rõ đầu
đuôi thế nào, chỉ đành cười khổ nhìn Trương Nhu: “Hồi trước em không
thích Hề Kỷ Hằng, nhưng thấy Chương Duệ theo đuổi cậu ta, trong lòng có
chút khó chịu phải không?” Giản Tư kinh ngạc, Chương Duệ theo đuổi Hề Kỷ Hằng sao? “Chương Duệ là người tâm phúc bên cạnh Hoàng Thái Hậu, bây
giờ Hoàng Thái Hậu ở nhà hưởng phúc, có thánh chỉ gì đều do Chương Duệ
truyền đạt lại.” Trương Nhu cười khan một tiếng: “Nói ra em đừng nghĩ
nhiều, lúc đầu mọi người đều cho rằng Hoàng Thái Hậu và cô con dâu không được hòa hợp, bà mới sàng lọc chọn lựa một người thứ ba đến phá hoại
hạnh phúc của hai người. Kết quả không ngờ là cái cô Chương Duệ đó lại
thích Hề Kỷ Hằng, ngày ngày bám lấy cậu ta, nghe nói đã mò đến tận nhà
cậu ta nữa. Chị nghe kể rằng đại tiểu thư họ Chương đã ngồi khóc trong
văn phòng Hề Kỷ Hằng mấy bận rồi, Hề Kỷ Hằng nhìn thấy cô ta thì cứ dửng dưng như không ấy.”
“Ồ?” Giản Tư cười cười, quả nhiên Hề phu
nhân đã không nói cho Chương Duệ biết ý đồ của mình. Bà ta vốn định gán
ghép cô ta và cậu con trai cưng, không ngờ cái cô Chương Duệ kém cỏi này lại phải lòng Hề Kỷ Hằng. Giản Tư tít mắt cười khoái trá. Vậy là Hề phu nhân cũng có nỗi khổ không nói được thành lời, chỉ biết rầu rĩ một
mình.
©STENT
“Nghe tin Hề Kỷ Hằng không thích Chương Duệ thì vui đến thế cơ à?” Trương Nhu liếc nhìn nụ cười của Giản Tư, cảm
thấy rốt cục Giản Tư cũng giống như bao cô gái trẻ khác, biết vui biết
buồn, còn có chút ích kỷ, đáng yêu chết đi được. Không giống hồi trước
cả ngày đờ đẫn chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.
Giản Tư cũng không
muốn giải thích tại sao mình lại vui đến thế. Đột nhiên, khuôn mặt
Trương Nhu biến sắc chỉ nhìn nhanh về phía cửa rồi vội vàng cúi đầu, như thể rất sợ người khác thấy mình.
Giản Tư không cưỡng được việc
quay đầu ra nhìn có hai người đàn ông đang bước vào cửa, dường như hai
người họ đ