
ghe cấp dưới
chào hỏi chỉ hơi gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào Chương Duệ đang hồ hởi nói điều gì đó. Anh to cao vạm vỡ là thế, nên khi đứng cạnh Chương Duệ nhỏ
nhắn đáng yêu thì toát lên sự che chở bao bọc. Họ dường như không nhìn
thấy hoặc không buồn bận tâm đến những người sau lưng đang nở những nụ
cười quái dị, ai cũng ngầm hiểu trong lòng, những gì đang diễn ra trước
mắt khiến họ có lý do chính đáng để tin rằng đây là một mối quan hệ mờ
ám.
Chương Duệ rất hoạt bát, mặc dù không biết cô ta đang nói
gì, nhưng khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nhuệ khí tuổi trẻ, biểu cảm sinh
động, cô ta không ngừng làm dấu tay minh họa rất dễ thương, khiến chủ đề đang được cô ta hào hứng luyên thuyên càng hấp dẫn người nghe, ngay cả
Giản Tư cũng có chút hiếu kì, không biết cô ta đang nói gì? Hề Thành Hạo rất chăm chú lắng nghe, nụ cười nhẹ nhõm, chốc chốc lại thêm vào một
câu, làm Chương Duệ kinh ngạc sững lại một chút rồi bật cười giòn giã.
Giản Tư biết chắc anh ta vừa nói một câu hài hước thâm thúy – kiểu nói
độc đáo dí dỏm chỉ Hề gia mới có.
Hai người không đi xe, mà đi
bộ về phía con đường nhỏ gần đó. Triệu Trạch nói nhà hàng đó ở cạnh
đường lớn sau lưng con đường nhỏ này. Giản Tư chỉ nhìn thấy bóng lưng
của họ, nhưng nụ cười của Hề Thành Hạo dường như thấp thoáng ngay trước
mắt. Anh đã luôn cười với cô, lúc dịu dàng, lúc âu yếm, lúc nuông chiều, lúc xót thương… nhưng chưa bao giờ anh cười nhẹ nhõm như thế. Phải
chăng tại Giản Tư khiến anh không tài nào nở nụ cười nhẹ nhõm được? Có
lẽ vậy, trong mối quan hệ gia đình phức tạp, anh bị mắc kẹt giữa hiềm
khích của bố mẹ và người vợ, làm sao anh có thể thoải mái mà tươi cười
được?
Có lẽ đây chính là ưu thế của Chương Duệ. Giản Tư vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung, Triệu Trạch thật sự rất am hiểu tâm lý
của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Giờ phút này Giản Tư mới vở lẽ tại sao Triệu
Trạch lại chọn Chương Duệ. Chương Duệ và cô không hẳn cùng một tuýp
người như Giản Tư đã từng lầm tưởng.
Chương Duệ trẻ trung, ngây
thơ, nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng, có thái độ tự nhiên với Hề
Thành Hạo, coi anh như bạn bè, như anh trai. Nếu là một cô gái có đôi
mắt lả lơi, Hề Thành Hạo đã sớm đề cao cảnh giác mà tránh xa, và chắc
chắn không cho Chương Duệ có cơ hội gần gũi anh thế này. Cũng có thể
Chương Duệ không hề bị Hề phu nhân mua chuộc, cô chỉ là một quân cờ vô
tri. Kĩ năng diễn xuất có giỏi thế nào cũng không thể bằng vai diễn xuất phát từ nội tâm.
Giản Tư chậm rãi bước về phía nhà hàng. Hề
Thành Hạo vốn tính cách kiêu ngạo, thích ngồi gần cửa sổ, để có thể lạnh lùng quan sát thế giới bên ngoài, không thèm bận tâm liệu người qua
đường có nhìn mình hay không. Lần này cũng không là ngoại lệ.
Trên cửa kính phun vẽ câu chúc mừng Giáng Sinh và những bông hoa tuyết,
Chương Duệ không cao lắm, khuôn mặt vừa hay bị một dãy chữ che mất,
không nhìn rõ biểu cảm, nhưng Giản Tư đứng ở góc đường lại nhìn rõ mồn
một nụ cười của Hề Thành Hạo.
Cô rút di động, ấn nút gọi, nhìn
thấy sau cửa kính lấp lánh màu xanh nhạt, Hề Thành Hạo thoắt nhíu mày,
ném cho Chương Duệ một cái nhìn xin lỗi, ra hiệu cho cô ta im lặng.
Giọng nói từ đầu bên kia vẫn dịu dàng như mọi khi, nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ cho rằng anh vui sướng khi nhận điện thoại của cô, nhưng bây giờ… rút cuộc anh vui sướng vì cái gì? Cái nhíu mày nhanh thoắt khi nãy là
vì sao?
“Thành Hạo,” cô cố nói bằng giọng vui vẻ: “Tối nay Trương Nhu hẹn em đi ăn cơm, e là anh phải tự lo bữa tối rồi.”
Hề Thành Hạo mỉm cười: “Hay lắm, hiếm khi em có hẹn ăn cơm, không cần vội về nhà đâu, chơi vui vẻ nhé.”
Giản Tư khẽ hít một hơi: “Vậy trưa nay em sẽ đến tìm anh chúng ta cùng ăn trưa, coi như bù đắp nhé.”
Khuôn mặt điển trai sau khung kính do dự một hồi: “Không cần đâu… hôm nay trời lạnh lắm, tối em còn phải ra ngoài nữa.”
“Trưa nay anh có hẹn rồi sao? Em nghe thấy tiếng nhạc. Bắt đầu ăn rồi à? Vậy
em không tới nữa.” Giọng điệu ỉu xìu của mình làm chính Giản Tư cũng
ngạc nhiên, không ngờ cô lại diễn như thật.
Hề Thành Hạo cười cười: “Hiếm khi bà xã muốn ăn trưa với anh, đến đi, anh đợi em.”
“Nếu anh hẹn với bạn rồi thì chúng ta cùng ăn, em đến ngay đây, thật ra em
đang ở ngoài đường,” cô cũng cười, giọng điệu đáng yêu giả bộ lo âu:
“Nếu lúc nãy anh từ chối cuộc hẹn của em, thì em biết làm sao đây? Chỉ
đành thui thủi về nhà thôi, mất mặt lắm.”
Hề Thành Hạo bật cười: “Mau đến đi, anh ở nhà hàng XX, ở mặt đường sau lưng trụ sở Gia Thiên. Anh… không hẹn ai cả, đợi em đấy.”
Giản Tư cúp máy, thì ra lúc nói dối Hề Thành Hạo sẽ kéo dài ngữ khí một cách không tự nhiên.
Cô nhìn thấy anh áy náy nói gì đó với Chương Duệ, sau đó lại bật cười, rõ
ràng là vì câu trả lời của cô ta. Anh lại nói gì đó, Chương Duệ mặt mày
tươi tắn đứng dậy, cuối cùng khuôn mặt lấp sau hàng chữ phun vẽ cũng lộ
ra, có vẻ vừa nghịch ngợm lại vừa giận hờn dễ thương.
Giản Tư
bước vào cửa tiệm nhỏ sau lưng, để tránh mặt Chương Duệ. Cửa tiệm nhỏ
bán một số đồ dùng sinh hoạt thường ngày rất đáng yêu, Giản Tư chăm chú
ngắm nhìn cốc cà phê tinh xả