
t chăm chỉ.
Giản Tư đứng bên
ngoài sân lặng lẽ quan sát căn nhà, đột nhiên nhận ra một điều… Nếu như
cô quyết định dứt bỏ quá khứ thì e rằng căn nhà này cũng là một phần cần phải từ bỏ. Bởi lúc này đây khi đứng trước nơi mình từng thuộc về, bỗng dưng cô có cảm giác không muốn bước vào. Giản Tư nhắm mắt lại. Có lẽ
nào những chuyện đã qua sẽ ùa về cùng với khung cảnh đập vào mắt khi
cánh cửa được mở ra?
Sau khi sinh Hiểu Hiểu, Giản Tư đã quay lại sống ở đây thêm một thời gian. Lúc đó cô đã không có cảm giác xa lạ
mãnh liệt như thế này. Có lẽ tại thời điểm ấy, cô vẫn còn thấy nơi đây
chính là cuộc sống của mình.
Giản Tư nhớ có ai đó đã nói với cô
rằng, khi nào cảm thấy quá phiền muộn vì công việc hoặc cuộc sống thì
nên đi du lịch, để có thể nhìn về cuộc sống vốn có của mình từ một góc
độ khác, trong một tâm thái khác. Những phiền muộn sẽ tan theo cùng
chuyến đi. Con người sẽ trở lại trạng thái cân bằng, sẽ bình tĩnh, thoải mái và sáng suốt giải hơn. Có thể ví chuyến đi là một làn gió mới thổi
tan những u uất của cuộc sống thường nhật. Ra đi… để trở về với một
trạng thái tốt hơn.
Lúc này Giản Tư thật sự thấu hiểu ý nghĩa của lời khuyên ấy.
Nếu không rời xa nơi này, thì cô mãi mãi vẫn giậm chân tại chỗ với những ký ức cũ. Và cái mà cô gọi là quên lãng, chẳng qua chỉ để tự lừa dối chính bản thân mình mà thôi.
Nếu không có cuộc gặp gỡ nửa năm trước,
Giản Tư sẽ không ý thức được rằng cô và Hề Thành Hạo đã có cuộc sống
riêng của mình. Cuối cùng, cũng đã đến lúc đường ai nấy đi.
Để
có thể thẳng thắn thừa nhận điều này là một việc không hề dễ dàng. Tình
yêu Giản Tư dành cho Hề Thành Hạo vẫn rất sâu đậm. Cô đã phải mất tới
nửa năm qua để có thể làm quen với việc Hề Thành Hạo đã có một cuộc sống mới với một cô gái khác.
Giản Tư vốn không phải là người mạnh
mẽ và chủ động. Cô chỉ hành động khi đã bị dồn đến bước đường cùng. Lúc
này, khi đứng trước ngôi nhà từng ghi dấu kỉ niệm của hai người, Giản Tư biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cô không thể bước vào căn nhà
trước đây vốn thuộc về cô và Hề Thành Hạo. Cô đã rời đi rồi thì không
nên quay về nữa. Mặc dù trái đất hình tròn, nhưng vận mệnh của mỗi con
người lại là một đường thẳng. Chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi.
Giản Tư tìm đến một khách sạn, sắp xếp đồ đạc cho mình. Mọi việc xong xuôi
mà thời gian vẫn còn nhiều, cô quyết định đến ngân hàng.
Ngân
hàng này vốn là một tòa kiến trúc được xây dựng mấy chục năm trước, được tu sửa thành trụ sở giữa trung tâm thành phố với lối kiến trúc cổ xưa.
Phong cách kiến trúc này làm người ta cảm thấy uy nghiêm và đáng tin
cậy. Cô đã từng mở một tủ bảo hiểm tại đây. Lúc làm xong thủ tục để bước vào khu lưu trữ, cô nghĩ mãi mới nhớ ra được mật mã của mình. Giản Tư
bất chợt cười. Có những chuyện vốn dĩ cứ tưởng sẽ không thể nào quên
nổi, nhưng cuối cùng sẽ trở nên mơ hồ theo dòng chảy của thời gian, rồi
dần dần chìm vào miền quên lãng. Cũng như tình cảm vậy.
Trong tủ bảo hiểm là sổ tiết kiệm chứa số tiền Đông Chính Dịch cho cô, bên cạnh
đó là chiếc máy quay cô dùng để uy hiếp Đông Chính Dịch phải giữ bí mật. Giản Tư không buồn nhìn sổ tiết kiệm lấy một cái, chỉ cầm chiếc máy DVD ra. Lúc đó cô đã ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần cô và Đông Chính Dịch
không nói ra, thì cô sẽ chẳng có bất cứ điều gì phải lo lắng. Bây giờ
Giản Tư mới hiểu một điều, thật ra cho dù Đông Chính Dịch có nói ra hay
không nói cũng không quan trọng. Chẳng có điều gì tàn nhẫn bằng việc
người khác đã biết tỏng những tội ác mình đã âm thầm giữ kín.
Sau khi khóa tủ lại, cô chậm rãi bước ra khỏi ngân hàng, đi qua vài con phố nhộn nhịp là đến bờ sông. Giản Tư ngồi xuống một chiếc ghế đá. Đã bắt
đầu vào hạ, ánh nắng chói chang, bầu không khí nóng gắt, bờ sông trở nên vắng vẻ. Giản Tư rút máy DVD ra khỏi túi xách, đập mạnh xuống mặt đá
dưới chân, “rầm” một tiếng, màn hình và thân máy rời ra, cô nhặt thân
máy chưa vỡ hẳn dồn sức đập mạnh thêm một cái, lần này chiếc máy vỡ
thành một đống linh kiện xiêu vẹo.
Giản Tư cẩn thận nhặt đống
linh kiện lên, mỉm cười vứt xuống dưới sông… Cô thở dài một hơi nhìn
dòng nước đang chảy xiết, cuốn theo tội ác ngày trước. Giản Tư ngước
nhìn bầu trởi. Tất cả mọi người, bố mẹ cô, Hề Đồng Tiên, Hề phu nhân, Hề Thành Hạo… những người đã chết và những người còn sống… Dường như cuối
cùng cô đã được giải thoát khỏi những bóng đen đó, cô đã thực sự được
giải thoát rồi.
Dưới chân còn sót lại mẩu linh kiện con con,
Giản Tư mỉm cười dùng chân đá nốt nó xuống dòng sông trước mắt. Ở cạnh
Hề Hiểu, cô cũng phần nào bị nhiễm tính trẻ con của con gái. Mảnh vỡ
cuối cùng còn sót lại ấy rơi xuống tạo thành một gợn sóng lăn tăn trên
mặt nước rồi dần dần biến mất. Tâm trạng nhẹ nhõm, Giản Tư bật cười.
Nhân lúc tâm trạng đang tốt, cô gọi điện cho Hề Thành Hạo. Cô hơi lo anh đã
đổi số di động. Nhưng thật may, cuộc gọi đã kết nối thành công.
Anh nhanh chóng bắt máy. Giản Tư không đổi số, nên chắc anh đã nhận ra là cô, sau tiếng “alô” trầm thấp, anh không nói gì nữa.
“Em đây.” Cô nói đoạn tự cười chế