
Giản Tư thành thạo đỗ xe, cô mới mua một chiếc xe mới. Hồi còn ở thành
phố S, cô không thuê tài xế nên đã gắng thi được bằng lái ô tô, bây giờ
thì cô có thể tự lái đến bất cứ đâu. Mai Thi cười hì hì đứng đợi Giản Tư ở bên ngoài văn phòng bất động sản của khu chung cư, một người có dáng
vẻ như giám đốc kinh doanh đứng bên cạnh Mai Thi đang nói gì đó. Giản Tư bước tới, Mai Thi bèn chỉ vào cô như trút được gánh nặng nói: “Cô ấy
đó, là cô ấy muốn mua nhà.”
Vị giám đốc kia lập tức tươi cười bắt tay Giản Tư, bắt đầu hỏi cô những yêu cầu đối với căn nhà mới.
Hề Hiểu đã sắp ba tuổi, Giản Tư thấy nếu cứ làm khách mãi trong căn biệt
thự tại thành phố S của Nguyễn Đình Kiên thì không được, con bé phải đi
học mẫu giáo, rồi vào tiểu học. Giản Tư muốn tìm một chỗ để ổn định hẳn. Vốn dĩ cố hương là cơn ác mộng cô không tài nào thoát khỏi, cô đã từng
ước ao được như Hề Thành Hạo, có điều kiện rời xa thành phố này để bắt
đầu lại từ đầu sau khi trái tim bị tổn thương. Nhưng đến lúc chính bản
thân thực sự có khả năng để rời đi, cảm giác lưu luyến và gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn lại dấy lên. Dù sao cảnh vật, con người và mọi thứ ở
nơi này đã quá gắn bó thân quen với Giản Tư, như một phần máu thịt của
cô vậy.
Quay về ở căn nhà của Hề Thành Hạo cũng không tiện, Giản Tư không muốn quay lại nơi đó. Hơn nữa anh cũng đâu tặng căn nhà đó cho cô. Mai Thi trước giờ rất yêu quý Hề Hiểu, khi Giản Tư còn ở thành phố
S, lúc nào có hứng Mai Thi liền bay đến thăm Hề Hiểu để chơi với nó. Cô
ấy và Nguyễn Đình Kiên vẫn chưa có con, mặc dù Giản Tư cảm thấy hơi kì
lạ, nhưng cũng không tiện hỏi kĩ ngọn ngành. Bởi vì hiện nay Giản Tư dù
sao cũng được xem như một đối tác của Nguyễn Đình Kiên, có mối quan hệ
thân thiết hơn hồi xưa, nhưng những chuyện tế nhị như sinh con đẻ cái,
Giản Tư vẫn không dám hỏi thăm. Nghe Mai Thi nói Giản Tư sắp quay về,
còn định mua một căn nhà, Nguyễn Đình Kiên lập tức giới thiệu cho Giản
Tư mấy nơi, bảo cô tập trung xem xét. Từ trước đến nay Mai Thi vốn nhàn
rỗi, do vậy cô tự xung phong đưa Giản Tư đi xem nhà. Giản Tư thích một
căn nhà rất gần với trường tiểu học nổi tiếng của thành phố. Từ khi có
Hề Hiểu, bất cứ chuyện gì Giản Tư cũng đặt lợi ích của con bé lên hàng
đầu. Mai Thi cũng cảm thấy môi trường xung quanh rất tốt, lại thêm thiết kế của căn nhà khá hiện đại và tiện lợi. Cảm thấy không có điều gì đáng để chê, Giản Tư quyết định mua.
Sau khi quay trở lại, Giản Tư
lần lượt gọi điện cho bạn bè cũ. Chính Lương vẫn nhiệt tình như xưa, anh đến tận nhà giúp cô những việc vặt như sửa sang nhà cửa. Trương Nhu đã
sinh được một cậu con trai, cả ngày được bố mẹ Chính Lương trông nom,
Trương Nhu nghiễm nhiên trở thành bà chủ của công ty nhà họ Tưởng, còn
Chính Lương thành ra rảnh rỗi, chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì.
Lúc cùng ăn cơm, điện thoại tìm Chính Lương không nhiều, còn di động của Trương Nhu cứ hoạt động không ngừng, Giản Tư lắng nghe, thấy khẩu khí
của Trương Nhu có uy hơn ngày còn ở Hải Đồ, nhưng hình như cô đã rộng
lượng với cấp dưới hơn, không còn nghiêm nghị trách mắng nữa, thậm chí
còn nói vài câu an ủi khích lệ. Giản Tư nhìn Trương Nhu mỉm cười. Sau
khi làm mẹ, sự sắc bén vốn ngấm vào máu thịt Trương Nhu đã được cảm hóa, trở nên mềm mại hơn nhiều.
Suốt bữa cơm, Chính Lương để cậu con trai ngồi trên đầu gối mình. Cậu nhóc Tưởng Gia chưa đầy hai tuổi hình
như rất bực mình với những cú điện thoại không ngừng nghỉ của mẹ, nhân
lúc mẹ đặt di động xuống bàn gần tầm tay, cậu liền cầm lấy ném mạnh
xuống đất. Trương Nhu hoảng hốt hét lên, vội vàng cầm lấy di động, nổi
giận tức thì. Chính Lương lập tức ôm chặt con, dùng chính giọng điệu mà
Trương Nhu hay dùng để trách mắng Tưởng Gia: “Nó còn bé tí thì biết gì?
Hơn nữa nó không phải là nhân viên của em!”
Trương Nhu mặt mày phẫn nộ, trừng mắt lườm Chính Lương dằn giọng: “Anh cứ nuông chiều con đi! Cứ mặc sức nuông chiều con đi!”
Giản Tư không nhịn được bật cười thành tiếng, Chính Lương và Trương Nhu sau
vài giây cũng cười theo như tự hỏi sao vợ chồng họ lại tranh cãi như trẻ con ngay trước mặt Giản Tư như thế này. Giản Tư nhìn gia đình Chính
Lương đột nhiên rất nhớ Hiểu Hiểu. Đợi sửa sang nhà mới xong cô sẽ về
thành phố S với con, sau đó chờ căn nhà khô ráo, mùa hè hai mẹ con sẽ
cùng quay về đây.
Từ nhà hàng bước ra, Giản Tư chế giễu cặp vợ
chồng Chính Lương đang luống cuống tay chân ra về. Bình thường, bố mẹ
Chính Lương luôn giành phần chăm sóc cháu, anh và Trương Nhu không phải
thường xuyên trông nom đứa bé nên không biết xử lý thế nào khi con quấy
phá. Hôm nay vì muốn Giản Tư được gặp mặt con trai mình nên họ mang nó
theo. Vốn là những người tỉ mỉ chu đáo, nhưng đến lúc đứa bé làm loạn
lên thì hai người cuống quýt quên trước quên sau. Khi tới đây, Giản Tư
đi bộ, vì vậy sau khi tiễn hai vợ chồng Chính Lương xong, cô men theo
con đường rực rỡ ánh đèn, bước đi chậm rãi. Đang vào mùa xuân, những đóa hoa đua nhau khoe sắc. Chúng mang một vẻ đẹp bí ẩn đến mê hoặc khi chìm trong ánh đèn vàng chanh của buổi đ