
mịn màng của
cô, trông như một bức tranh tuyệt mĩ.
Hề Thành Hạo đứng ở đầu cầu thang, bàn tay cầm áo vest bỗng siết chặt, anh lặng lẽ nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt mình.
“Ưm…” Sự im lặng trong một thời gian dài làm Giản Tư càng lúc càng mất tự nhiên: “Phải về rồi à?”
Không phải cô muốn giục anh ra về. Lúc này khi dì Lý và chị Tề thu dọn đống
đồ đạc anh mua, cô đã ngồi bên quan sát. Anh không hề mang hành lý theo. Hơn nữa… tài xế đã đỗ ngoài sân chờ anh từ tối đến giờ. Anh… căn bản
không định ở lại đây.
Đôi mắt anh chợt sâu thẳm, khóe miệng lãnh đạm khẽ nhếch lên, anh không lập tức trả lời cô, mà chỉ nhìn cô chằm chằm.
Giản Tư cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh, càng không dám ngẩng đầu
lên, cảm giác người mình đang run lên không thể kiểm soát… Cô đột nhiên
nhớ đến cuộc điện thoại của cô gái trẻ kia, có lẽ chuyến viếng thăm bất
ngờ này của anh còn có dụng ý gì khác? Ví dụ như đến bàn chuyện ly hôn
chẳng hạn.
Trước giờ anh chưa từng đề cập đến, Giản Tư nghĩ nếu
mình chủ động bàn chuyện ly hôn với anh, thì anh sẽ càng nghĩ rằng cô
không có thành ý với cuộc hôn nhân này. Và điều đó có thể sẽ khiến anh
khó chịu hơn. Nên cô cứ yên lặng chờ đợi quyết định của anh.
Anh đã có bạn gái mới, có cuộc sống mới, đó không phải chính là điều Giản
Tư mong muốn sao? Cô không nên đau buồn. Tuyệt đối không được đau buồn.
Anh nhìn cô một hồi, rồi lạnh mặt bước ra cửa.
“Ưm…” Giản Tư lắp bắp một tiếng. Hề Thành Hạo dường như dừng chân ngay lập
tức, quay đầu nhìn cô. Giản Tư nghiêng mặt nhìn vào đêm đen ngoài cửa
sổ, cố gắng bình tĩnh nói: “Đi đường cẩn thận.” Có lẽ do bị kìm nén quá, nên giọng nói của cô đầy vẻ khách sáo giả tạo.
Hề Thành Hạo hừ
một tiếng, xoay người. Tiếng đóng cửa vang lên rất mạnh. Giản Tư nhìn
cánh cửa đóng chặt, cười buồn nghĩ, quả nhiên anh vẫn chưa có sự tự giác của người làm bố, tiếng đóng cửa mạnh thế này có thể sẽ làm giật mình
đứa bé đang say ngủ. Hề Thành Hạo bước xuống cầu thang, bước chân tự
dưng nặng ngàn cân, anh quay đầu nhìn cánh cửa sổ sáng ánh đèn, rèm đã
buông xuống, cảnh vật bên trong hiện lên mông lung mở ào.
Giản Tư… chưa bao giờ níu giữ anh!
Cũng chưa bao giờ cô thử một lần níu giữ!
Mấy năm trước là cô đề nghị chia tay. Sau khi đến Mỹ, anh cố tình cho tất
cả bạn bè số di động của mình, chẳng qua vì hi vọng nếu một ngày nào đó, Giản Tư muốn liên lạc, cô hỏi bất cứ ai cũng có thể dễ dàng biết được
số của anh. Ở nước ngoài bao nhiêu năm, anh chưa từng thay đổi số di
động. Vài năm sau, rõ ràng là anh nói lời chia tay. Nhưng anh vẫn luôn
cảm thấy chính mình bị Giản Tư vứt bỏ! Tại sao chưa bao giờ Giản Tư hỏi, vì lý do gì mà anh đặt tên con gái là Hề Hiểu? Là bởi, anh muốn cô hiểu được tâm ý của mình! Một mình trở về thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, Giản Tư thấy trong lòng ngập tràn niềm vui và xúc động.
Từ cửa sổ máy bay đang dần hạ thấp, Giản Tư nhìn xuống thành phố bên dưới. Lẽ ra phải quen thuộc vô ngần, nhưng cô không nhận ra bất kì dấu vết cũ nào, tất cả đều trở nên xa lạ. Thành phố vốn bị đường quốc lộ chia cắt
thành những mảng nhỏ chớp mắt đã không còn nữa. Thay vào đó là những
cánh đồng bát ngát mênh mang.
Hành lý nhẹ bẫng. Lần này trở về một mình, Hiểu Hiểu vẫn còn ở lại thành phố S nên Giản Tư không nói cho ai.
Hiểu Hiểu đã hai tuổi, cô và Hề Thành Hạo… đã ly thân được tròn hai năm.
Sau lần gặp gỡ vội vàng đó, hai người không liên lạc suốt nửa năm. Trong
nửa năm đó, Giản Tư đã nghĩ rất nhiều, bao gồm cả việc tại sao Hề Thành
Hạo lại ngậm tăm không nói về chuyện ly hôn. Qua điện thoại, Chính Lương đã tiết lộ từng tí một cho cô hay, rằng hình như Hề Thành Hạo đã có bạn gái, hơn nữa cô ta còn có gia thế rất tốt, rất môn đăng hộ đối với Hề
gia. Vậy anh có lý do gì để kéo dài cuộc hôn nhân không hạnh phúc này?
Giản Tư đã luôn cho rằng mình rất hiểu anh, bởi bao giờ cô cũng đoán được
trúng tâm tư và cách xử sự của anh. Vì thế trước đây cô luôn cảm thấy
việc thao túng anh là chuyện rất dễ dàng. Mặc dù Hề Hiểu không được
hưởng nhiều tình yêu của người bố, nhưng Giản Tư không thể phủ nhận, anh có thể trở thành một người bố rất tốt. Trong khoảng thời gian ly thân,
thư kí của anh đã bay đến thành phố S để đưa cho cô một tấm thẻ ngân
hàng, mỗi tháng đều gửi vào đó tiền nuôi dưỡng Hiểu Hiểu. Anh không chủ
động đề nghị ly hôn, chắc vì không chịu nổi cảm xúc phải chủ động từ bỏ
Hiểu Hiểu trên phương diện pháp luật. Mặc dù khi Hiểu Hiểu còn ở trong
bụng cô…. anh đã phủi tay đi thẳng, nhưng Giản Tư không trách anh, dù
sao sự bỏ đi của anh cũng do cô gây ra.
Trước nay Giản Tư luôn nghĩ rằng anh là một người đã chia tay thì sẽ dứt khoát… Nhưng thực tế lại không phải vậy.
Ngôi nhà cũng dường như có chút xa lạ.
Giản Tư nhìn bụi cây và những bông hoa tươi tắn chen chúc trong hoa viên,
tất cả đều được cắt tỉa tỉ mỉ, hoàn toàn không có dấu tích chủ nhà đi
vắng bị bỏ hoang. Cô đã thuê một người giúp việc trông nhà, bác Mạnh vẫn được thuê làm tài xế, chung tay lo liệu việc nhà trong thời gian cô đi
vắng. Xem ra bọn họ đã làm việc rấ