
êm lộng lẫy.
Một đêm như thế này… Thật hợp để người ta hồi tưởng lại quá khứ.
Kí ức của Giản Tư được dệt bởi biết bao buổi đêm lặng lẽ và rực rỡ như đêm nay. Cũng một buổi đêm đèn hoa của quá khứ, cô đã có nụ hôn đầu đời
ngọt ngào và say đắm. Để rồi, rất nhiều buổi đêm sau đó, một cô gái mảnh dẻ yếu ớt là cô thường say xưa lặng ngắm thành phố lung linh trước mắt, tạm quên đi cái nhọc nhằn của cuộc sống khốn cùng… Miên man trong hổi
ức, chợt Giản Tư dừng chân, ngẩng đầu chiêm ngưỡng sự phồn hoa trong kẽ
lá. Cảnh đẹp trước mắt lập tức đóng chặt hồi ức nửa hư nửa thực trong
lòng cô. Dường như thời gian gần đây, Giản Tư đã mất đi thói quen hồi
tưởng lại quá khứ. Cô không còn là người hay hoài cổ nữa rồi. Giản Tư
mỉm cười, cảm thấy rất hài lòng.
Mai Thi là người rất giỏi phát
hiện món ngon, cô luôn biết quán nào có món ăn đặc sắc. Giản Tư ở trong
khách sạn, mỗi ngày ba bữa đều ăn ở ngoài, Mai Thi phấn khích tột cùng,
ra sức trổ tài định vị các món ngon, ngày nào cũng đưa Giản Tư đến quán
ăn mà Mai Thi thích. Giản Tư thậm chí có lúc còn có cảm tưởng lần này cô về không phải để sửa sang nhà cửa, mà để đi ăn uống cùng Mai Thi. May
còn có Chính Lương lo lắng giúp chuyện nhà cửa, nên ngày nào cô cũng
rảnh rỗi du ngoạn khắp nơi cùng Mai Thi, nhàn nhã vô cùng.
Buổi
tối Mai Thi lại đưa cô đi ăn đồ ăn Việt Nam. Giản Tư chẳng buồn ghi nhớ
địa chỉ mà Mai Thi nói, dù cô là người bản địa chính gốc, nhưng những
quán ăn mới mở mà Mai Thi phát hiện ra, nhiều quán nằm trong ngõ nhỏ hẻm vắng khó tìm. Giản Tư đều gọi taxi đi cho tiện.
Việc sửa sang
căn nhà đã bước vào giai đoạn cuối, đồ gia dụng và rèm vải, cây cối
trang trí đều gần như đã hoàn thiện… Giản Tư trong lòng cực kì nhẹ nhõm.
Buổi tối đến cùng Mai Thi còn có một cô gái xinh đẹp trẻ trung, trông chỉ
khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, có nụ cười hoạt bát đáng yêu. Dù đang là buổi tối nhưng người ta vẫn cảm tháy ánh nắng ấm áp vương vất
quanh người cô, làm người khác cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giản
Tư ngắm cô gái đó với ánh mắt tiếc nuối. Sau khi làm mẹ rồi, nhìn thấy
những cô thiếu nữ trẻ trung và tươi tắn, trong lòng Giản Tư không khỏi
cảm khái về sự già đi của bản thân theo thời gian.
Lúc được Mai
Thi giới thiệu cô bé đó với Giản Tư, cô bé xinh đẹp cười tươi tắn, mắt
cong cong, đáng yêu đến nỗi làm người ta muốn nhéo vào cái má hồng hào
non tơ ấy. Lúc đầu Giản Tư không cảm thấy cái tên Thái Hân của cô bé có
gì lạ, nhưng Mai Thi không ngừng dùng giọng điệu trêu đùa gọi cô bé là
Thái Tâm. Thế là Giản Tư cũng không nhịn cười nổi, cảm thấy bố mẹ Thái
Hân quả là nhân tài, đặt cho con gái dễ thương của họ một cái tên cũng
thật là dễ thương, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy ồn ào, mà
ngược lại, họ cảm thấy cô rất thân mật và thú vị, đặc biệt đối với những người nói ít như Giản Tư.
Mai Thi vừa ăn vừa hỏi: “Em và Hề Kỉ Hằng thế nào rồi?” Nói đoạn khéo léo liếc nhanh Giản Tư một cái.
Thái Tâm uống một ngụm nước giải khát rồi làm động tác phóng khoáng như thế
vừa uống rượu mạnh: “Một thiếu gia đáng ghét như anh ta bị lũ con gái
nuông chiều hư người rồi, ít nhiều cũng có chút ti tiện! Cho dù là đang
theo đuổi anh ta, em cũng không để cho anh ta được hả hê đâu!”
Giản Tư đang uống nước, lập tức bị nghẹn. Cô luống cuống lấy giấy ăn che miệng, vừa cười vừa ho.
Mai Thi mặt mày tươi cười, cố ý trêu chọc cô bé nói: “Ừm ừm… rất có lý đó Thái Tâm!”
“Những cô gái khác đều tâng bốc anh ta chứ gì?” Thái Tâm cười đắc ý, bộ dạng
giống hệt một đứa trẻ. Giản Tư nhìn cô bé, cảm thấy về điểm này, quả
thực cô bé và Hề Kỉ Hằng rất hợp nhau. “Vậy thì em sẽ hạ thấp anh ta! Em sẽ nói anh ta không đáng một đồng, như thể anh ta chỉ là một con tép
trên mép con mèo. Thấy chưa, như vậy em lâu tức trở nên nổi bật trong
đám con gái vây quanh anh ta. Như một con thiên nga đứng giữa đàn vịt,
haha…” Thái Tâm cười ha hả, còn nghếch mặt lên như trong phim hoạt hình, chỉ thiếu nước chống nạnh đứng dậy giẫm một chân lên ghế mà thôi.
Mai Thi vùi mặt vào đĩa đồ ăn, chắc là cô không muốn phá lên cười, làm hỏng tâm trạng khoái trá bởi tuyệt chiêu kế sách của Thái Tâm. Mai Thi ghìm
giọng phụ họa: “Đúng đúng, em chính là con thiên nga giữa bầy vịt.” Sự
phụ họa của Mai Thi không thành ý cho lắm. Thái Tâm rất không hài lòng,
chép miệng nói: “Chị lại còn không tin à, Giám đốc Nguyễn nhà chị chiều
chuộng chị bao nhiêu năm nay, không phải cũng chỉ vì thế sao?! Đấy chị
xem, chị họ của em cũng vì không chịu tin tuyệt chiêu của em, nên đến
bây giờ vẫn chưa xử lý xong Tổng giám đốc Hề! Chắc đến lúc con của em và Hề Kỉ Hằng biết chạy lon ton ngoài đường rồi, chị ấy vẫn khổ sở bám
theo anh ta như mặt trăng quay quanh trái đất. Chị à, cứ xoay vòng quanh thì không có tác dụng! Phải chọc thẳng!” Cô bé nắm tay thành một nắm
đấm, dồn sức đấm thẳng vào lòng bàn tay kia, kêu vang một tiếng “bốp”,
tựa như người mà cô bé muốn cảnh cáo đang ngồi ngay trước mặt.
Mai Thi cuối cùng cười phá lên, vẻ mặt kì dị, nghiến răng rất gian tà:
“Đúng rồi, phải chọc thẳng…” âm cu