
giễu bản thân, đúng là phí lời: “Em vừa
về”. Hôm nay anh có thời gian không, chúng ta gặp mặt nhé.”
Anh chần chừ một tẹo, rồi kiên quyết nói: “Được, gặp ở đâu?”
Anh im lặng hồi lâu.
“Nếu anh cảm thấy thời gian cấp bách quá, thì mai… hoặc ngày kia gặp nhau
cũng được.” Giản Tư vội vàng giải thích. Cô biết đối với anh, ly hôn
không phải chuyện dễ dàng, vì thế cô không có bất kì yêu cầu nào cả, chỉ cần anh cảm thấy hài lòng.
Đầu dây bên kia là một khoảng không
im lìm chết lặng, Giản Tư chìa di động ra nhìn màn hình, xác nhận cuộc
gọi vẫn đang kết nối bình thường, vừa đặt di động gần tai đã nghe thấy
anh nói: “Hôm nay cũng được!” Dứt lời anh liền cúp máy.
Giản Tư
cười buồn nhìn màn hình đang tối dần, quả nhiên… cho dù cô đã lựa lời để việc đề nghị ly hôn này có vẻ bình thường nhất, lòng tự trọng của ngài
Chủ tịch Hề Thành Hạo vẫn bị tổn thương. Đôi khi… anh như một đứa trẻ
con – dễ bị tự ái, dễ bị chọc giận.
©STENT
Đến sớm hơn
giờ hẹn, Giản Tư đặt một căn phòng rất yên tĩnh. Hề Thành Hạo đúng giờ
xuất hiện, Giản Tư nghĩ chắc đây là thói quen tốt hình thành nhờ những
lần hẹn đối tác bàn chuyện kinh doanh của anh. Nếu đến sớm thì tỏ ra hấp tấp, quá cần đối phương, như vậy kém thâm trầm sâu sắc. Nếu đến muộn
thì lại không lịch sự. Đến đúng giờ hẹn mới thật là vẹn cả đôi đường.
Anh vẫn đẹp trai tuấn tú như ngày nào, Giản Tư hài lòng nhận ra, bây giờ cô đã có thể thản nhiên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh. Cô đã dần chấp nhận
và buộc mình phải thích ứng với việc anh đã là người yêu của một cô gái
khác.
Anh ngồi xuống, điềm tĩnh nhìn Giản Tư chăm chú. Sự bình
thản khi nãy của Giản Tư đột nhiên biến mất, cô vẫn không thể nhìn vào
mắt anh.
Hề Thành Hạo rút một tập hồ sơ không dày lắm từ túi
xách ra, đặt trước mặt Giản Tư: “Xem qua đi, nếu không có thắc mắc gì
thì kí tên.”
Cô “ừm” một tiếng, hết sức tập trung xem tập hồ sơ đó để che giấu sự lúng túng của mình.
Anh tương đối hào phóng với cô, trừ tiền mặt, anh còn cho cô nhà và quyền
giữ cổ phần một vài công ty. Những công ty này đều không phải công ty
trực thuộc Gia Thiên, nên khá xa lạ với Giản Tư.
“Những vụ làm
ăn hợp tác cùng Nguyễn Đình Kiên, hầu hết đã bán cho anh ta vào thời
điểm đó rồi.” Dĩ nhiên anh nhận ra sự hồ nghi của Giản Tư, bởi thế anh
lạnh lùng lên tiếng, giọng nói thản nhiên.
“Thời điểm đó”… Giản Tư mím môi, túm chặt tập hồ sơ trong tay, đương nhiên cô biết anh muốn nói đến thời điểm nào.
“Chỉ còn vài công ty nhỏ này, có điều tình hình kinh doanh cũng tương đối
khả quan.” Anh không nói nhiều, nhưng Giản Tư đã hiểu hết. Anh trao cho
cô tất cả những mối kinh doanh không liên quan đến Hề gia. Chúng đều do
Nguyễn Đình Kiên là người khống chế cổ phần, cũng tức là cô chỉ cần
hưởng phần lãi là được rồi.
Anh… hình như đã quan tâm đến cảm xúc của cô. Anh chẳng để cô phải có bất cứ một mối liên quan nào đến Gia Thiên cả.
“Những thứ này… em không thể nhận được.” Giản Tư nhăn mày: “Anh… cho em nhiều
quá.” Cô lật đủ loại khế ước chứng nhận quyền sở hữu đằng sau tập hồ sơ.
Sắc mặt anh rất khó coi: “Những thứ này cũng không hẳn là cho em. Tôi hi
vọng Hiểu Hiểu sẽ có một cuộc sống thật tốt!” Anh không khách khí nói.
Giản Tư im lặng.
“Xem xong chưa? Nếu không có ý kiến gì thì kí tên đi!” Hề Thành Hạo trở nên mất kiên nhẫn, ngang ngược giục Giản Tư.
Giản Tư cũng không muốn làm mất nhiều thời gian của anh. Hơn nữa lời anh nói cũng không sai, cứ xem như những thứ này là anh cho Hiểu Hiểu vậy. Lúc
kí tên lên đó, trong lòng cô vô cùng bình tĩnh, hình như nửa năm nay cô
đã có sự chuẩn bị cho sự bình tĩnh trong khoảnh khắc này.
Lúc Hề Thành Hạo nhận lấy tập hồ sơ, đột nhiên Giản Tư nghe thấy mình nói: “Anh… nhất định phải sống hạnh phúc nhé.”
Anh sững sờ, bàn tay cầm tập hồ sơ khẽ run rẩy.
Giản Tư cũng ngẩn người, không ngờ mình lại nói một câu như thế vào lúc này. Sau đó cô mỉm cười với anh. Đây là lời nói chân thành của cô. Lần đầu
tiên chia tay, cô đã oán hận anh, nhưng lần này… cuối cùng cô đã có thể
nói ra lời chúc phúc, cảm thấy thanh thản vô cùng.
“Những chuyện còn lại, chờ tôi lo liệu xong, sẽ bảo thư kí đem đến cho em.” Anh không nói gì nữa, quay người bước đi.
Nhà hàng này rất nổi tiếng, đặt phòng rồi mà không dùng bữa thì thật lãng
phí, vì thế Giản Tư gọi một ít đồ ăn cho mình, Hề Thành Hạo đi nhanh
quá, cô vốn định mời anh ăn một bữa cơm cũng không kịp nói ra.
Một mình ngồi ăn trong căn phòng rộng rãi thật kì quặc. Hình như nhân viên
phục vụ cũng đoán được rằng cô có chuyện gì đó, nên sau khi thức ăn được mang ra đủ thì không còn bước vào nữa, thậm chí khi ra ngoài còn đóng
cửa giúp Giản Tư.
Giản Tư lặng lẽ ngồi với những món ăn trên
bàn… Một nỗi buồn thăm thẳm mênh mang vô cớ bủa vây lấy cô. Nước mắt đã
chảy giàn dụa trên má tự khi nào.
Bởi vì cô lại nhớ đến mối tình đầu của mình và Hề Thành Hạo.
Một mối tình mới mãnh liệt làm sao. Cuộc đời mỗi con người sẽ trải qua bao
nhiêu cuộc tình như thế, hay chỉ duy nhất? Cho dù kết thúc có ảm đảm như thế nào, đó mãi mãi là mối tình đẹp đẽ trong lòng Giản Tư.