
chau mày, khẽ thở dài.
“Cô nghĩ nhiều quá rồi!” Dì Lý xuýt xoa, ở cạnh Giản Tư đã lâu, dì thật
lòng muốn điều tốt cho cô. “Tổng giám đốc… cũng chưa chắc chỉ đến để
thăm Hiểu Hiểu.” Dì Lý nhỏ giọng nói, một người vợ đẹp như hoa như ngọc
thế này, có người đàn ông nào nói bỏ là bỏ luôn được không?!
©STENT
Khi nãy dì đã nhìn thấy rõ ràng tổng giám đốc nhân lúc Giản Tư không để ý,
liếc nhìn cô mấy lần. Sau khi đẻ Hề Hiểu, Giản Tư hồi lại người, ba vòng càng thon thả đẫy đà hơn trước. Vì đã làm mẹ, nên người cô toát ra sự
hấp dẫn của một thiếu phụ, trông còn xinh đẹp hơn hồi mới kết hôn. Lúc
dì ra ngoài cùng Giản Tư, biết bao chàng trai quay đầu nhìn cô si mê dại khờ, thế thì tại sao đức lang quân của cô có thể im lìm làm ngơ được
chứ? Mặc dù hôn nhân giữa hai người đã có phát sinh vấn đề lớn như thế,
nhưng tổng giám đốc đâu có đưa ra đề nghị ly hôn. Dì Lý cảm thấy chuyện
này chắc chắn sẽ có chuyển biến. Nhưng Giản Tư cứ giữ mãi thái độ bàng
quan như thể không phải việc của cô, làm người ngoài cuộc như dì sốt hết cả ruột.
Nhưng dì lại không dám nói hết suy nghĩ của mình trước mặt Giản Tư, ngộ nhỡ tổng giám đốc thật sự không có ý định nối lại tình cũ, thì dì ăn nói hồ đồ thế chẳng phải khiến Giản Tư càng đau lòng hơn
hay sao? Dì đã sống từng này tuổi rồi, nhưng vẫn không nhận ra được dấu
hiệu rõ rệt gì từ khuôn mặt Tổng giám đốc. Nếu như ngài ấy có ý đó thật, thì khi nãy chỉ cần nói một câu “Đi theo anh” không phải xong chuyện
rồi ư? Giản Tư dám từ chối sao? Nhưng mà tổng giám đốc chẳng nói gì cả.
Hơn sáu giờ tối Hề Thành Hạo mới đưa Hề Hiểu về, chị Tề và tài xế ra ra vào vào hơn mười lần mới chuyển hết được những thứ đã thu hoạch của ngày
hôm nay, chất thành một đống như núi trong phòng khách. Giản Tư há mồm
trợn mắt nhìn đống đồ đạc, anh định chuyển cả gian hàng trẻ em của trung tâm thương mại về nhà chắc? “Sao… sao mua nhiều thế này?” Cô lẩm bẩm
trong vô thức.
“Đều là những thứ Hiểu Hiểu cần.” Không ngờ Hề Thành Hạo lại trả lời lãnh đạm như thế.
“Anh chiều con bé quá rồi.” Giản Tư nhíu mày.
“Chưa chiều bằng em đâu!” Hề Thành Hạo rõ ràng rất bất mãn với lời cô nói, lập tức phản kích.
Giản Tư biết anh muốn nói đến chuyện cô dung túng cho Hề Hiểu bắt nạt Tiểu
Thành. Cô không tài nào giải thích được, đành cúi mặt im bặt. Hề Hiểu
hình như hiểu rằng bố đã thắng mẹ, thích chí cười khanh khách trong lòng bố.
Bữa tối tương đối đơn giản, Giản Tư không hề nghĩ Hề Thành
Hạo lại đem Hề Hiểu về ăn tối. Hề Hiểu chỉ thích ăn quà vặt, mỗi lần cho nó ăn cơm đều rất tốn sức, hơn nữa nó thường không chịu cho chị Tề bón, mà bám riết lấy Giản Tư đòi bón nó mới chịu ăn. Có điều hôm nay Hề
Thành Hạo là nhân vật được sủng ái, nên con bé ngồi trên đầu gối anh,
giao nhiệm vụ bón cơm vinh dự cho bố. Hề Thành Hạo có vẻ rất biết cách
bón cơm, dì Lý và chị Tề nhìn mà cười thầm trong lòng. Họ cảm thấy bộ
dạng người cha đảm đang của tổng giám đốc Hề buồn cười vô cùng. Giản Tư
thì cười không nổi, cô trợn mắt nhìn anh nhanh chóng bón hết nửa bát
cháo rau mà ngày thường Hề Hiểu khinh khỉnh không chịu ăn.
Ăn xong Hề Thành Hạo cũng không tỏ vẻ muốn về, anh ngồi nhìn chị Tề tắm cho Hề Hiểu.
Dì Lý sốt ruột véo Giản Tư một cái. Rõ ràng thế còn gì, tổng giám đốc đang đợi Giản Tư giữ anh lại! Giản Tư cắn môi, cô cũng cảm thấy mình nên mời anh ở lại. Mặc dù anh đến đây công tác, đối tác làm việc sẽ đặt chỗ ở
trong khách sạn cho anh, nhưng dù sao cũng không tiện lợi như ở đây, vì
anh sẽ có thêm nhiều thời gian ở cùng Hiểu Hiểu. Cô ngồi đợi ở căn phòng nhỏ bên ngoài phòng tắm, chốc nữa Hề Thành Hạo bước ra cô sẽ tìm cơ hội lên tiếng.
Cơ hội đến rất nhanh. Di động của Hề Thành Hạo đột
nhiên reo lên, anh từ phòng tắm bước ra để nghe điện thoại, Giản Tư nhìn anh bước thẳng đến bên cửa sổ phòng cô đang ngồi, quay lưng lại với cô, hình như không hề phát hiện ra sự có mặt của Giản Tư. Căn phòng rất yên tĩnh, cô nghe rõ giọng nói của một người con gái trẻ vang ra từ di động của anh.
“… Ừ, anh về ngay đây… Biết rồi, anh sẽ không quên
đâu…” Giọng nói của Hề Thành Hạo rất đặc biệt, anh hạ giọng thật thấp,
ngữ điệu bình thản, nhưng không thể che giấu nổi sự thân mật âu yếm.
Giản Tư không nghe rõ người con gái kia nói cái gì, nhưng vài từ lại vang rõ rệt, đó là những từ “quà của em”, “nhớ anh”…
Hề Thành Hạo cúp máy, quay người nhìn thấy Giản Tư thì hơi sững sờ, hình
như không ngờ khi cô lại xuất hiện ở đây, lông mày anh co lại.
Biểu cảm của anh làm Giản Tư đau lòng. Không phải cô cố ý muốn nghe trộm anh nói chuyện, hay thăm dò cuộc sống của anh.
Hề Hiểu tắm xong, không chịu lên giường đi ngủ, kêu gào đòi bố bế. Hề
Thành Hạo nhìn Giản Tư một cái, rồi đáp ứng tiếng gọi của con gái, cất
bước đi vào phòng ngủ của nó.
Đến hơn chín giờ tối Hề Hiểu mới
chìm vào giấc ngủ, Giản Tư không tiện về phòng mình, cứ ngồi mãi trong
căn phòng lúc nãy. Lúc Hề Thành Hạo từ gác bước xuống, cô mới đứng dậy.
Đèn thủy tinh trong phòng rực rỡ lóa mắt, nhưng ánh đèn lại ấm áp khác
thường. Giản Tư cúi mặt, ánh đèn vàng chanh hắt lên làn da