
Hề Hiểu và cô
không giống nhau. Con bé không ngoan ngoãn, biết nghe lời như cô. Trong
khi đó, thời gian con bé ở cạnh Hề Thành Hạo cũng không nhiểu, nhưng
không hiểu sao thần thái và khẩu khí của hai bố con lại giống nhau đến
vậy. Giản Tư ngao ngán nhận ra, cá tính ngang tàng của người nhà họ Hề
chắc là được di truyền từ đời này sang đời khác.
Tiểu Thành nhìn Hề Hiểu, quai hàm phình ra, ủ rũ nói: “Biết rồi, mình sẽ nghe lời cậu.” Cậu bé rất có phong thái nhân vật Hoàng Cái trong Tam quốc diễn nghĩa.
Hề Thành Hạo phì cười, đôi mắt đẹp đẽ chan chứa niềm vui. Giản Tư nghe
thấy anh cười, bất giác quay đầu lại nhìn, khuôn mặt tuấn tú tười cười
đã lâu không gặp của anh làm tim cô nhói lên đau đớn.
“Hiểu
Hiểu.” Cô vẫy tay với con, Hề Hiểu chập chững từ bãi cát chạy đến bên
mẹ, Giản Tư ôm nó lên, hướng mặt về phía Hề Thành Hạo, nhất thời không
biết nói gì. Một chữ “bố” hình như nặng tựa ngàn cân tắc nghẹn trong cổ
họng cô, không tài nào thốt ra được.
“Hiểu Hiểu, còn nhận ra bố không?” Hề Thành Hạo thì rất tự nhiên ôm lấy Hiểu Hiểu trong lòng cô, hôn lên má nó hỏi.
Hiểu Hiểu là một đứa bé không sợ người lạ, nên lập tức tỏ ra thân thiện với
người đàn ông cao to trước mặt, mặc dù con bé không có cảm nhận rõ rệt
gì về “bố”, nhưng cũng không phản đối sự thân mật của anh. Nó nghịch
ngợm lấy tay véo má Hề Thành Hạo, cát trên tay dính lên khuôn mặt điển
trai mà thời gian gần đây ngày càng xuất hiện dày đặc trên các mặt báo.
Con bé hỏi: “Có quà không?”
Nhìn khuôn mặt bị véo trông rất buồn cười của Hề Thành Hạo, Giản Tư không dám cười, vội vàng kéo tay con ra, một bên má trắng trẻo của Hề Thành Hạo đã in hình bàn tay đầy cát.
“Anh… anh đừng bận tâm. Mọi người đến thăm Hiểu Hiểu thường mua đồ chơi quà
cáp cho nó, nên nó mới nghĩ rằng mỗi lần gặp người lạ thì sẽ được quà.”
Hề Thành Hạo bị con gái “bắt nạt” thì giả bộ ngao ngán cười, mặt mày cứng
đơ. Vừa nghe Giản Tư nói, ánh mắt anh đột nhiên lạnh tanh: “Người lạ?”
Anh hừ nhạt lặp lại, Giản Tư nghẹn họng, cô đã lỡ mồm mất rồi.
Hề Thành Hạo ôm Hiểu Hiểu đi thẳng, xem ra anh biết rõ chỗ ở của mẹ con
cô, Giản Tư nán lại an ủi cậu bé Tiểu Thành đang thất vọng tột cùng, sau đó giữ một khoảng cách không gần không xa, đi theo anh về biệt thự của
Nguyễn Đình Kiên.
Suốt chặng đường hai bố con thì thầm nói với
nhau điều gì đó. Lúc bước vào cổng, Hề Hiểu đã thân mật dùng cánh tay
mũm mĩm vòng qua cổ Hề Thành Hạo, luôn miệng gọi bố.
Dì Lý và
chị Tề thấy Hề Thành Hạo đến thì vô cùng mừng rỡ, tìm mọi cách khuyến
khích Hề Hiểu biểu diễn hết “tài nghệ” học được cho bố xem. Giản Tư đứng một bên mỉm cười im lặng. Dì Lý và chị Tề đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt
tiếc nuối bực bội vì sự lặng thinh của cô.
“Tổng giám đốc, lần
này ngài đến là vì việc công hay chỉ là đến thăm hai mẹ con?” Dì Lý cười hỏi, cố tình nhấn mạnh ba chữ “hai mẹ con”, Giản Tư hơi chau mày, khuôn mặt ửng hồng.
“Đi công tác.” Hề Thành Hạo lãnh đạm nói, dán mắt vào đứa con gái đang hớn hở xoay ngang xoay dọc trên đùi anh: “Mọi
người chuẩn bị đi, tôi đưa Hiểu Hiểu ra ngoài chơi, đồ chơi ở chỗ tài
xế, chốc nữa sẽ đem đến đây. Quần áo thì… không biết Hiểu Hiểu cao đến
đâu rồi, nên không mua.” Ánh mắt anh phảng phất nỗi bi thương. Là một
người bố, nhưng anh lại không biết con gái lớn lên như thế nào.
Dì Lý và chị Tề cố tình im lặng. Giản Tư không thể không mở miệng: “Quần
áo của Hiểu Hiểu quá nhiều rồi, còn có bộ chưa mặc đến, không cần phải
mua đâu.”
Hề Thành Hạo ngước mắt nhìn Giản Tư một hồi, cô sững
người, hình như từ nãy tới giờ cô luôn nói lỡ miệng. Đối với Hề Thành
Hạo, cho dù quần áo của Hiểu Hiểu có nhiều đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh muốn mua quần áo cho con là để bày tỏ tình yêu của một người
bố. Giản Tư hơi cau mày, quyết định không nói gì nữa, Hề Hiểu đáng được
hưởng tình cảm từ bố, chuyện này chẳng liên quan gì đến cuộc hôn nhân
của cô với Hề Thành Hạo cả.
Đồ đạc của Hiểu Hiểu nhanh chóng
được chuẩn bị, thường ngày chị Tề là người đưa Hiểu Hiểu ra ngoài, mặc
dù Hề Thành Hạo không dặn dò, nhưng chị vẫn tự nhiên thay quần áo để đi
cùng, Hề Thành Hạo cũng không phản đối.
Chiếc xe đến đón Hề
Thành Hạo đỗ trước cửa. Dì Lý lo ngay ngáy vội huých Giản Tư đang đứng
trơ như phỗng một cái, Giản Tư cau mày nhìn dì, cô không có ý đi cùng.
Hề Thành Hạo tay ôm Hiểu Hiểu, mặt mày lãnh đạm, nét cười khi nãy đã
biến mất tăm, hình như còn có chút tức giận. Anh không nói gì, cũng
chẳng nhìn Giản Tư lấy một cái, dẫn chị Tề theo sau, thản nhiên bỏ đi.
“Cô à, sao cô không đi cùng họ chứ!” Dì Lý thấy mọi người đã đi cả thì nóng ruột giậm chân. Hai vợ chồng trẻ có một đứa con dễ thương như thế, khó
khăn lắm mới gặp lại, nếu cùng nhau dẫn con đi chơi, cùng ăn cơm trò
chuyện… không chừng sẽ hòa hợp như cũ. Ôi… cho dù không tiến triển nhanh như thế, thì ít ra hai bên sẽ gần gũi nhau hơn, chứ không xa cách
ngượng nghịu như bây giờ!
“Hề Hiểu lâu lắm không được gặp bố,
nếu tôi đi cùng, nó nhất định sẽ bám lấy tôi, như thế… sẽ không có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh ấy.” Giản Tư