
g trở nên tĩnh lặng nhẹ nhàng, như thể cô đã hoàn toàn
thoát ly khỏi thế giới, cởi bỏ được những ám ảnh và niềm nhức nhối xưa
cũ. Giản Tư cũng dần trở nên bình tĩnh cởi mở, sống thanh thản ít suy
nghĩ hơn. Cô cảm thấy môi trường mới không chỉ tốt hơn cho Hiểu Hiểu, mà còn là liều thuốc bổ cho tâm trạng của mình.
Từng ngày trôi qua trong an nhàn thư thái, Giản Tư không còn hay hồi tưởng về quá khứ nữa. Bao lâu nay, đeo bám cô vốn toàn là những thứ không thể phân biệt được
đúng sai. Cô chợt nhận ra, tự bao giờ bản thân cô đã không còn cố chấp,
không nhất định phải tìm hiểu rạch ròi mọi thứ nữa. Lớp bụi phủ quanh
tim cô đã rơi rụng xuống một góc sâu trong tâm hồn mà cô không còn phải
bận tâm đến. Điều này khác với sự trốn chạy. Cô đã học được cách bỏ qua
sai lầm của bản thân và người khác. Cô đã quên được nỗi thống khổ của
việc “đi một ngày đàng” mà vẫn “học một sàng khôn”, vậy là đủ.
Hề Hiểu lên một tuổi, rất thích nghịch cát. Trong khu vui chơi trẻ em có
loại cát trắng hạng nhất, nó đánh bại tất cả đồ chơi mà Giản Tư và mọi
người mua cho con bé. Cát trở thành món trò chơi yêu thích của Hiểu
Hiểu. Nó tự đào hố, đắp núi mà không cần người khác giúp đỡ. Giản Tư chỉ cần đứng bên ngoài bãi cát trông con.
Có một bóng người cao ráo chậm rãi bước đến từ con đường nhỏ ven sông, mặc dù còn cách rất xa,
nhưng Giản Tư vẫn lập tức nhận ra. Hề Thành Hạo… đến thăm con gái sao?
Giản Tư không thể nhìn anh chằm chằm được, cô thẫn thờ quay lại đứa con
đang nghịch cát rất vui vẻ.
Hề Thành Hạo dừng chân cách cô hai
mét, anh không tiến sát lại mà đứng chỉ đứng yên nhìn Hề Hiểu, Giản Tư
đứng dậy, nhưng không biết nên nói gì. Chớp mắt đã nửa năm không gặp,
thật sự có chút xa lạ.
“Hề Hiểu… dạo này sức khỏe tốt chứ?” Anh hỏi.
Giản Tư vội vàng gật đầu, thao thao lặp lại những lời nói của bác sĩ, cứ
tưởng như vậy sẽ tiêu tốn được một ít thời gian ngượng ngùng khi chỉ có
hai người, không ngờ chỉ vài câu đã xong. Cô dừng lại đột ngột, làm
những câu nói trở thành bài báo cáo không đầu không cuối.
Hề
Thành Hạo nhìn Giản Tư một cái, rồi lại hướng mắt về đứa con vẫn chưa
phát hiện ra sự xuất hiện của bố: “Hiểu Hiểu… còn nhận ra anh không?”
Giản Tư không biết trả lời thế nào, lúc rời đi Hề Hiểu chỉ là một đứa nhóc
bi ba bi bô vừa biết phát ra tiếng, bây giờ đã có thể nói những từ đơn
giản rồi. Chắc con bé không còn nhớ ra anh nữa… nhưng cô lại không nỡ
nói ra điều ấy.
Giản Tư gọi Hiểu Hiểu một tiếng, Hề Hiểu ngẩng
đầu dẩu miệng cười, mặc dù không nhìn thấy Hề Thành Hạo, nhưng nó vẫn
nghe thấy tiếng reo khẽ thích thú của anh. Nửa năm nay Hề Hiểu đã có sự
thay đổi rất lớn, khuôn mặt mũm mĩm với cái cằm nhọn đáng yêu, dì Lý
tuyên bố chắc nịch sau này con bé sẽ có khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ. Đứa
bé xinh xắn đã trở thành một tiểu mỹ nhân. Con bé giống Giản Tư vô cùng.
Cùng đào cát với nó là một cậu nhóc tên là Tiểu Thành, lớn hơn Hề Hiểu hai
tuổi, đã qua cái tuổi nghịch cát lâu rồi, nhưng chỉ cần Hề Hiểu xuất
hiện, cậu bé nhất định sẽ từ bỏ những trò chơi “trưởng thành” hơn bên
cạnh, để nghịch cát cùng nó, ngày nào cũng như ngày nào. Bố mẹ Tiểu
Thành ở nước ngoài, cậu bé ở với ông bà nội, nghe bảo mẫu kể lại “sự
khác thường” của Tiểu Thành, ông bà nội của cậu bé vốn là chủ tịch và
phu nhân chủ tịch của một tập đoàn đã tìm đến quan sát, luôn miệng khen
ngợi “nhan sắc” của Hề Hiểu. Giản Tư nghĩ may mà Hề Hiểu mới chỉ hơn một tuổi. Nếu con bé mười bảy, mười tám tuổi, có lẽ cặp vợ chồng già yêu
cháu tha thiết này sẽ thay cháu cướp Hề Hiểu về làm dâu bằng được.
Tiểu Thành hơn ba tuổi, ý thức tự chủ tương đối mạnh, thành lũy của cậu bé
đặt cạnh chiếc “cầu cong” của Hề Hiểu làm con bé vô cùng bất mãn. Sau
khi bày tỏ thái độ không có kết quả, Hề Hiểu bực mình động thủ hất đổ
thành lũy luôn.
Hề Thành Hạo nheo mắt nhìn hành động ngang ngược của con gái, không nói lời nào. Giản Tư hơi hổ thẹn gọi một tiếng Hiểu
Hiểu, chỉ sợ Hề Thành Hạo trách cô dạy dỗ con thành ra hống hách quá.
Tính cách con bé do sự nuông chiều thái quá mà ra. Bởi Hề Hiểu dễ thương xinh đẹp nên tất cả mọi người đều hết lòng chiều theo ý nó. Mỗi lần nó
làm sai hoặc xử sự quá đáng, Giản Tư vừa định trách móc, thì đứa trẻ mới hơn một tuổi này đã rất biết quan sát sắc mặt mẹ, liền lao vào lòng
nũng nịu. Giản Tư chỉ còn cách buông giáp đầu hàng, không tài nào nói
lời trách móc được.
Thành quả lao động của Tiểu Thành bị phá vỡ
tan tành chỉ bằng vài cái giẫm chân của Hề Hiểu, cậu bé tức tối ấm ức
ngẩng đầu lườm cô bé mũm mĩm làm chuyện xấu mà chẳng có chút hối lỗi
nào. Hề Hiểu đã có thể nói rành rọt thành câu cách đây không lâu, hai
mắt nó long lanh, nhìn cậu bé đang quỳ trên cát cao gần bằng nó, nói:
“Cậu phải nghe lời mình.”
Thái độ và cách cư xử đó giống hệt Hề
Thành Hạo, Giản Tư đột nhiên thấy đau đầu. Người ta thường nói “ở bầu
thì tròn, ở trống thì dài”, cô tự thấy mình không phải là người ngang
ngược, thích nổi giận vô cớ. Từ bé bố mẹ yêu thương cô như ngọc ngà châu báu, cô cũng đối xử như thế với con gái, nhưng rõ ràng