
i, còn bị viêm phổi.
Bác sĩ do Kỉ Hiểu Tịnh giới thiệu biết rõ tình hình kinh tế của Giản Tư, gợi ý cô đưa đứa bé đến sống ở miền Nam
không khí ẩm ướt, đợi bé lớn hơn, tim phổi phát triển hoàn thiện, thể
chất cũng khỏe mạnh hơn thì hãy quay về.
Mai Thi nghe Kỉ Hiểu
Tịnh kể lại tình hình lập tức đến nhà cô bảo Nguyễn Đình Kiên có một
biệt thự ở thành phố S vùng sông nước Giang Nam để không bao năm nay
rồi, chỉ có hai người giúp việc trông nom, môi trường xung quanh rất
tốt. Cô gợi ý đưa Hề Hiểu đến, ở đó cái gì cũng rất tiện lợi. Giản Tư sợ làm phiền nên từ chối, Nguyễn Đình Kiên biết ý liền gọi điện thoại đến, bảo đằng nào ngôi nhà cũng để không, Giản Tư đừng khách sáo làm gì.
Giản Tư cũng cảm thấy mua một ngôi nhà mới thì sẽ rất phiền phức, vì thế đành nhận lời.
Mặc dù dì Lý và chị Tề là người gốc ở đây, nhưng cũng vui vẻ tình nguyện đi với cô, Giản Tư rất cảm kích bèn tăng lương
cho họ. Nếu giao Hề Hiểu cho bảo mẫu mới, cô cũng sợ mình không thích
ứng được.
Mai Thi hết sức nhiệt tình, cô cùng dì Lý đến thành
phố S trước, mua đầy đủ vật dụng cho Hề Hiểu, Giản Tư chẳng phải nhọc
tâm chút nào, cô cũng bớt đi cảm giác lo lắng khi phải thay đổi môi
trường sống.
Trước khi đi, Hề Hiểu lại được bế đến Hề gia, trong khoảng thời gian này, cứ cách vài ba tuần Hề Kỉ Hằng lại đưa Hề Hiểu
đi, Giản Tư cũng đã quen rồi. Bởi vì phải đi xa, nên Hề Hiểu phá lệ ngủ
lại đó, dì Lý về kể Hề phu nhân đã ôm đứa bé khóc suốt một đêm.
Dường như đứng trước mặt đứa cháu gái, Hề phu nhân vốn mạnh mẽ lại trở nên vô cùng yếu đuối, sự lạnh lùng kiên nghị ngày thường đã biến mất. Triệu
Trạch cũng khóc lóc rấm rứt như những bà già thông thường. Nghe dì Lý
nói thế, trong lòng Giản Tư cũng thấy chua xót, nếu như Hề gia kiên
quyết đoạt quyền nuôi dưỡng Hề Hiểu từ tay cô, thì dù cô có ở gần, nhưng nếu không được cùng con mà cách một vài tuần mới được ôm ấp cưng nựng
nó, chắc tim cô cũng tan ra từng mảnh.
Cô goi điện thông báo
tình hình cho Chính Lương và Trương Nhu, hai người dứt khoát đòi đến sân bay tiễn hai mẹ con, cộng thêm Hề Kỉ Hằng và Kỉ Hiểu Tịnh, khung cảnh
đưa tiễn tượng đối nhộn nhịp. Hình như Hề Hiểu rất vui, nó cứ cười hoài
trong lòng mẹ.
Chợt nhìn thấy Hề Thành Hạo và một nhân viên có
vẻ mặt lo sợ xuất hiện trong phòng chờ, Giản Tư có chút kinh ngạc, anh
ấy… đến tiễn đứa con sao? Không biết tại sao cô không có dũng khí nhìn
anh.
Người nhân viên nhìn thấy Hề Kỉ Hằng bèn cất tiếng chào, vẻ mặt hơi hoảng loạn. Không biết tại sao chủ tịch mới tự dưng lên cơn,
đột nhiên muốn lái xe đưa cậu ta đến sân bay để đi công tác, đến lãnh
đạo cấp cao của tập đoàn Gia Thiên cũng không có được đãi ngộ này, huống hồ cậu chỉ là một nhân viên bình thường chưa một lần được nói chuyện
với chủ tịch hội đồng quản trị… Cậu nghe trưởng phòng kể lại, thư kí của chủ tịch gọi điện hỏi có phải cậu sẽ đáp máy bay lúc chín giờ để đi
công tác không, vừa hay chủ tịch có việc phải đến sân bay, có thể tiễn
cậu đi luôn.
“Tôi…tôi đi làm thủ tục đã, cảm ơn Chủ tịch đã tiễn tôi đến đây.” Cậu ta bứt rứt không yên, vội chào Hề Thành Hạo và Hề Kỉ
Hằng, lao đi như thể đang chạy trốn.
Hề Thành Hạo chỉ khẽ gật
đầu, đưa mắt nhìn sân đỗ máy bay ngoài cửa sổ, Hề Kỉ Hằng khi nãy còn
cười nói không ngớt, bây giờ đột nhiên đâm ra trầm uất, đứng lặng bên
cạnh không nói một lời.
Hề Hiểu nhận ra bố mình, cười khanh
khách vẫy bàn tay nhỏ xinh, chồm người lên đòi anh bế. Con bé cười nhiều đến nỗi dãi trào ra, Giản Tư dùng khăn tay nhẹ nhàng lau cho con.
Vẻ mặt của Hề Thành Hạo dịu lại, anh giơ tay đón lấy đứa con đang nhào về
phía mình, chăm chú nhìn con bé. Hề Hiểu vẫn đang chảy nước dãi, miệng
bi ba bi bô không biết đang mừng rỡ cái gì nữa. Hề Thành Hạo đón lấy
khăn tay mà chị Tề nhanh nhẹn đưa cho để lau dãi cho Hề Hiểu, đột nhiên
lên tiếng: “Đến đó rồi mọi thứ phải cẩn thận hơn.”
Giản Tư biết
anh đang nói với mình. Nhưng anh không nhìn cô, mà cô cũng không biết
nên trả lời thế nào, cả hai cứ thế im lặng mãi.
Tình yêu anh
dành cho con mãnh liệt đến nỗi anh phải tìm một cái cớ vặt vãnh nhất để
tiễn con… Đột nhiên Giản Tư cảm thấy đau lòng, Hề Hiểu là mối vướng bận
giữa cô và anh mà cả đời này hai người không cách nào có thể tháo gỡ. Sau khi chuyển đến miền Nam, tình hình sức khỏe của Hề Hiểu biến chuyển
tốt, số lần phải truyền dịch uống thuốc cũng giảm dần, bác sĩ nói đường
hô hấp của con bé được cải thiện, theo đó chức năng tim phổi sẽ ngày một phát triển hoàn thiện, nghe vậy Giản Tư cảm thấy yên tâm hơn.
Mỗi ngày sau khi ngủ trưa dậy, việc bắt buộc phải làm của Giản Tư là đưa Hề Hiểu ra ngoài tắm nắng. Thành phố S thuộc vùng sông nước Giang Nam, ở
đây sông ngòi chằng chịt, biệt thự của Nguyễn Đình Kiên nằm cạnh một con sông nhỏ chạy qua, ven sông trông một hàng liễu, nhìn rất nên thơ. Khu
vui chơi trẻ em mà Hề Hiểu cực kì thích nằm ngay trên một quảng trường
nhỏ ven sông. Mỗi khi đưa con đi chơi, Giản Tư thường ngồi trên ghế dài
ngắm nhìn hàng liễu rủ bóng xuống bờ sông. Những lúc như vậy, Giản Tư
luôn cảm thấy lòn