Duck hunt
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 7.5.00/10/428 lượt.

g.”

Giản Tư không nói gì.

“Lẽ ra những người được biết về những điểm cơ mật, trọng tâm của dự án đều

bị nghi ngờ, chị chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Nhưng mà…” Trương Nhu

bật cười, hình như cô cảm thấy thực sự rất đáng cười: “Trong lúc âm thầm điều tra Đông Chính Dịch, mối quan hệ của chị và anh ta rõ ràng rất tế

nhị, thế là chị trở thành đối tượng bị tình nghi nhất. Chị có thể tùy ý

bước vào tổng hành dinh của Gia Thiên, vì em mà chị tương đối quen thân

với Tổng giám đốc Hề, số lần chị bước vào văn phòng của anh ấy cũng

không ít, nếu như chị có ý định ăn cắp tài liệu, thì chỉ cần nắm bắt cơ

hội là có thể làm được chuyện này.”

Khuôn mặt Giản Tư dần trắng toát, cô không ngờ rằng, một người hoàn toàn vô can như Trương Nhu lại bị dính vào âm mưu này.

“Nhưng kết quả, sau vài ngày điều tra, chẳng có một chút chứng cứ nào chứng

minh là chị phản bội công ty cả. Em cũng biết đấy, chuyện này không phải do chị làm.”

Lưng Giản Tư đổ mồ hôi lạnh lúc nào không hay, cô

muốn hỏi lại Trương Nhu tại sao lại hỏi như vậy, nhưng cô không mở miệng nổi, cuối cùng chỉ biết im lặng nhìn Trương Nhu.

“Hề Thành Hạo

tìm chị nói chuyện, chị đã không nói gì, trong mắt anh ấy có lẽ sự im

lặng của chị lúc ấy tức là thừa nhận. Anh ta nghi ngờ hết người này đến

người khác, nhưng có một người anh ta chưa bao giờ nghi ngờ, hoặc có lẽ

anh ấy không muốn nghi ngờ người đó. Chuyện đã đến nước này, Đông Chính

Dịch đã nhận được tiền, mặc dù Gia Thiên tổn hại thê thảm, nhưng rút cục cũng qua được cửa ải lần này. Hề Thành Hạo đã rất hy vọng chị chính là

người phản bội đó. Để anh ấy không phải nghi ngờ một người mà anh ấy

không mong muốn”

Trương Nhu tắt ngấm nụ cười, mặt mày thẫn thờ:

“Những người có thể điều tra đã điều tra hết rồi, đều không có kết quả,

đến bên cảnh sát cũng có cho rằng có lẽ Gia Thiên quá nhạy cảm, rằng

Đông Chính Dịch chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi. Câu chuyện chắc chắn sẽ chìm xuống trong màn sương mù dày đặc. Thực ra chị rất muốn lớn tiếng

kêu oan.” Trương Nhu phì cười một tiếng: “Nhưng mà nghĩ lại thì, chị có

oan thật không? Nếu không có quan hệ nhập nhằng với Đông Chính Dịch, thì chị cũng chẳng bao giờ trở thành người bị tình nghi.” Giản Tư thấy cổ

họng nghẹn lại, ngay cả thở cũng khó khăn.

“Hề Thành Hạo… thực

sự là một người trọng tình nghĩa, anh ấy đã không công bố lý do tại sao

chị lại trở thành đối tượng bị tình nghi nhất, vì thế chị vẫn có thể

đường hoàng quay trở về với Chính Lương. Vì chị đã phải chịu ấm ức, nên

Chính Lương hết lòng an ủi chị, bố mẹ chồng cũng không ép chị mau sinh

con nữa, còn rộng lượng bảo chị về làm cho công ty nhà. Họ nói nếu chị

muốn làm việc thì có thể làm ngay tại công ty của gia đình, như thế sẽ

không phải chịu thiệt thòi vì người ngoài.” Giọng nói của Trương Nhu

nghèn nghẹn, không muốn khóc trước mặt Giản Tư, vì thế cô chuyển sang

một đề tài làm người ta lạnh người: “Còn người đàn ông từng nói yêu chị, không bận tâm dến chuyện chị đã kết hôn, người vẫn luôn nói muốn được ở bên cạnh chị… đã không nhận một cú điện thoại nào của chị từ sau khi

chị bị bắt đi điều tra.”

Tim Giản Tư thắt lại, không ngờ Đông

Chính Dịch lại đối xử như thế với Trương Nhu? Điều này có nằm mơ cô cũng không hề nghĩ tới, cô đã tưởng tình cảm của hai người họ là thật. Có

lẽ… trong lòng cô chợt dấy lên một ý nghĩ đáng sợ, ban đầu Đông Chính

Dịch tiếp cận Trương Nhu, lý do thực sự là muốn Trương Nhu lấy trộm kế

hoạch của Gia Thiên, bởi sau khi về Gia Thiên nhậm chức, Hề Thành Hạo đã rất hậu đãi với Trương Nhu, đề bạt cô vào Tổng công ty, quan hệ thường

ngày cũng tốt, vừa là sếp – lính vừa là bạn bè, Đông Chính Dịch có ý

định như thế cũng không phải là vô cớ.

©STENT

“Chị im

lặng, cũng không hẳn là muốn bảo vệ ai cả.” Trương Nhu nhìn thẳng vào

Giản Tư: “Chuyện đã đến nước này, có lẽ tội lỗi đổ lên đầu chị là kết

cục đẹp nhất. Cứ coi như báo ứng của chị vậy, cũng may mà chị vẫn có thể quay đầu lại, vẫn chưa bị dồn vào đường cùng. Thực ra ông trời rất công bằng, đừng tưởng Chính Lương bị bịt mắt không biết gì, anh ấy càng đối

xử tốt với chị bao nhiêu, càng giống như đang trừng phạt chị, Giản Tư

chắc em cũng hiểm cảm giác này.” Trương Nhu cười cười châm biếm.

“Chúng ta đều rất may mắn, vì đều có thể dừng chân bên bở vực thẳm, Giản Tư,

hãy đối xử tốt với Hề Thành Hạo, chỉ cần em thật lòng đối xử tốt với anh ấy, thì xem như em chưa nhảy xuống vực.” Trên đường về nhà, tài xế không dám bật điều hòa lạnh quá, Giản Tư ngồi

ghế sau cảm thấy bí bách vô cùng, bèn hạ kính xuống. Cửa kính màu trà

vừa hạ xuống, hơi nóng dữ dội của ánh nắng trộn với khói bụi bên ngoài

xộc vào ngay lập tức, cô hơi choáng, vội nâng cửa kính lên với tâm trạng ngao ngán buồn bực.

“Hôm nay… Thành Hạo có đến công ty không?”

Cô rướn người về phía ghế lái, hỏi bác tài xế tên là Mạnh. Đột nhiên cô

rất muốn gặp Hề Thành Hạo, cuộc nói chuyện với Trương Nhu làm lòng cô

rối như tơ vò, giống như cô đang đi bộ trên đường, đột nhiên có người

ngáng chân, dù không đến nỗi bị ngã, nhưng nhịp chân đã rối loạn.