
hương lượng với anh ta.
Nhìn sắc mặt ngày càng u ám và tâm trạng nóng nảy của Hề Thành Hạo, Giản Tư
biết cuộc đàm phán này đang diễn ra theo chiều hướng rất không thuận
lợi. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể hiểu, với tính cách của Đông Chính Dịch, dù kiếm được tiền rồi cũng sẽ hành hạ người ta đến chết mới thôi. Có lẽ anh ta đã cố tình trì hoãn giở trò vô lại, dù sao hiện nay ưu thế cũng hoàn toàn nằm trong tay anh ta, anh ta ra tay lúc nào mà chẳng
được. Chắc hẳn còn nấn ná hưởng dư vị của việc từ từ bóp chết đối
phương.
Nếu nói về chuyện giày vò nhà họ Hề, Giản Tư thấy mình
đã tìm được một đối tác không thể lợi hại hơn. Thời gian này, Hề Thành
Hạo luôn trong tâm trạng tức tối, mặt mày xanh tím cả ngày. Anh mà còn
như vậy thì chắc hẳn cặp đôi già nhà họ Hề cũng tăng huyết áp vùn vụt.
Có hôm Hề Thành Hạo về đến nhà, tức giận đến mức đập tan đồ đạc trong
thư phòng. Giản Tư đoán anh vừa hay tin Đông Chính Dịch chính là đứa em
rơi của mình, nên mới phẫn uất đến độ không tự chủ nổi.
Lúc nhàn rỗi, cô ngồi ngẫm nghĩ mọi chuyện đã qua, cảm thấy cho dù mình có ở vị
trí của Đông Chính Dịch, cũng không thể hoàn thành mọi việc xuất sắc như anh. Gần đây tâm trạng của Giản Tư cực kì tốt, bố mẹ ở trên trời cao
trông xuống chắc cũng được hả giận, người nhà họ Hề cao ngạo nhất đời
cũng có ngày bị đùa giỡn đến mức này. Hơn nữa còn là cốt nhục tương tàn.
Nhưng bên cạnh sự hài lòng, Giản Tư cảm thấy có chút hậm hực, lúc đưa tay khẽ vuốt ve bụng mình, cô chợt cảm thấy không cam lòng. Dù sao Hề Thành Hạo cũng là chồng cô, là bố của con cô, hơn nữa còn là một người chồng tốt, một người bố mẫu mực. Vào lúc nguy cấp khốn cùng, anh vẫn hết lòng
chiều chuộng cô, trước mặt cô anh chưa bao giờ nói tới những chuyện bực
mình trong công việc. Mặc dù không còn hứng thú khoe khoang bản thân với đứa bé trong bụng nữa, nhưng lúc rảnh rỗi anh vẫn nói vài câu với nó,
để đứa bé quen dần giọng nói của anh. Lẽ ra cô nên thương xót anh, nhưng việc nhà họ Hề bị trừng phạt đem đến niềm sung sướng mãnh liệt cho cô.
So với nó thì sự áy náy Giản Tư dành cho Hề Thành Hạo chẳng là bao.
Tiếng bước chân lộp bộp lên gác của dì Lý rất vang, Giản Tư bật cười, từ lúc
cô mang bầu, thức ăn ngon trong nhà chất thành núi, cô chưa thay đổi gì, nhưng dì Lý đã béo lên trông thấy.
“Thưa cô, Hề tiên sinh bảo
cô nhanh chóng thay quần áo để ra ngoài, chốc nữa ngài về đến nhà, sẽ
đón cô đi ngay.” Dì Lý gõ cửa xong thì tự mở ra, nhưng chỉ đứng trước
ngưỡng cửa, không có ý bước vào, “Hình như không phải chuyện tốt lành
gì.” Có lẽ giọng nói trầm trọng qua điện thoại của Hề Thành Hạo đã khiến dì Lý có phán đoán này.
Giản Tư “ừ” một tiếng, nghe nói bức xạ
từ di động có ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, nên cô cũng không dùng
nữa. Hề Thành Hạo sợ gọi vào điện thoại bàn sẽ làm cô thức giấc, nên
thường gọi cho dì Lý ở tầng dưới nhờ chuyển lời. Cô đứng dậy, bụng đã to rồi, lúc nào cũng phải mặc váy bầu, chẳng phân biệt nổi trang phục ở
nhà với trang phục ra ngoài, cô chỉ chải tóc cho gọn lại.
Không
phải chuyện tốt lành gì… Điều này cũng chẳng làm cô thấy bất ngờ, hiện
nay toàn thể Hề gia đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, lấy đâu ra tâm
trạng đi ăn quán, hoặc là sắp đặt một tiết mục thú vị gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì mà Hề Thành Hạo cần đưa cô đi cùng? “Giản Tư…” Trên đường đi, cuối cùng Hề Thành Hạo cũng chịu mở miệng: “Anh biết chuyện này với em
vô cùng khó khăn.” Anh cau mày, hình như đã hạ quyết tâm: “Bố anh chắc
không qua khỏi, ông muốn gặp em một lần. Dù thế nào… đây cũng là tâm
nguyện cuối cùng của ông ấy.”
Giản Tư thất kinh. Nhưng khi cơn
hoảng hốt qua đi, cô lại thấy rất bình thường, Hề gia đang lâm vào tình
thế khốn cùng. Vốn đầu tư và chi phí giậm chân tại chỗ, cả tập đoàn phải chịu áp lực lớn, chỉ riêng vấn đề thân thể của Đông Chính Dịch cũng đủ
khiến Hề gia đau đầu nhức óc rồi. Hề Đồng Tiên sống sung sướng, ăn ngon
mặc đẹp bao lâu nay, bao nhiêu dầu mỡ bổ béo đã chui vào tim gan thành
bệnh tật, sớm muộn gì cũng không chịu nổi cơn giày vò lần này. Cô chỉ
ngờ rằng… ông ta sẽ chết.
Giản Tư cố gắng làm bộ mặt vô cảm. Một cái chết giống như người bố của cô… có lẽ đây chính là báo ứng.
Trong bệnh viện có rất nhiều người, những nhân vật máu mặt của Gia Thiên hầu
như đều có mặt, ai cũng đeo bộ mặt u ám lo lắng. Một dự án ngon ăn cuối
cùng thành củ khoai nóng bỏng tay, ngài Chủ tịch lại qua đời đúng lúc
này, Gia Thiên như một ngôi nhà đã dột từ nóc, lại gặp mưa liên miên,
khó mà trụ nổi. Trong phòng bệnh không có nhiều người, chỉ có người nhà
họ Hề. Lúc đi qua hành lang Giản Tư không nhìn thấy Trương Nhu, cả
Chương Duệ cũng không thấy xuất hiện. Hề Kỉ Hằng mặt mày trắng toát ngồi trên ghế trong phòng, nhìn ủ dột như khúc gỗ, thấy hai người bước vào
cũng không có phản ứng gì.
Triệu Trạch đứng bên giường bệnh, bờ
môi run run, mắt rưng rưng, nhưng hình như đã khóc cạn rồi, chỉ còn sót
lại những giọt long lanh sâu trong khóe mắt. Giản Tư nhìn bà ta lòng
thầm nghĩ đó mới là những giọt nước mát chân thành của bà ta. Mặc