
Tư Tư, con không nên nghĩ rằng lòng khoan dung của ta chỉ là một
câu nói suông không chút giá trị.” Bà cười nhạt một tiếng: “Nếu ta muốn
bức con vào đường cùng thì dễ thôi, vì con đã chìa cho ta cái thóp trọng yếu của mình.”
“Ồ?” Giản Tư nhướng mày.
“Đông Chính
Dịch khiến Gia Thiên te tua như hiện nay, không khó tìm ra kẻ đồng lõa
trốn trong bóng tối. Chỉ có vài người có thể tiếp cận được với những tài liệu bí mật của Gia Thiên, Thành Hạo lại thận trọng như thế, kỳ thực
phạm vi rất nhỏ hẹp.” Triệu Trạch nhìn thẳng vào Giản Tư, dường như bà
đã nhìn thấu con người cô từ lâu.
Giản Tư cũng nhìn thẳng bà,
không chút sợ sệt, tại sao phải chột dạ chứ? Đến cả cảnh sát cũng không
tìm ra được chứng cớ cơ mà! Hơn nữa, nếu như Hề phu nhân có bằng chứng,
thì đã nhảy xổ vào làm khó cô từ lâu chứ chẳng nói tràng giang đại hải
như thế này. Bà ta chẳng qua chỉ muốn mượn đề tài này để nói chuyện của
mình, giả vờ muốn cô đặt quá khứ sang một bên, thực chất là chỉ muốn gạ
hỏi cô thôi. Cô cười lạnh, lúc nãy gần như cô đã mềm lòng trước lời nói
của bà ta, đúng là cô vẫn còn ngây thơ lắm.
“Lần này Gia Thiên
chỉ còn cách nuốt trọn nỗi ấm ức hòa với máu thôi, suy cho cùng thì Gia
Thiên không thể lần đến manh mối cuối cùng. Căn cứ vào tính cách của
Thành Hạo, con nói xem… tại vì sao?” Hề phu nhân cười u buồn.
Giản Tư sởn cả gai ốc, cái lạnh từ sống lưng lan ra toàn thân, lông tơ dựng
hết lên, chẳng nhẽ Hề Thành Hạo thật sự cũng nghi ngờ cô sao?
“Chắc con vẫn chưa biết phải không? Thành Hạo đã bán hết cổ phần mà nó có ở
công ty hợp tác với Tổng giám đốc Nguyễn, cộng thêm sự giúp đỡ của Tổng
giám đốc Nguyễn, nó mới đưa Gia Thiên vượt qua được cửa ải này. Kỳ thực
nếu chỉ vì muốn bảo vệ sản nghiệp của bố, thì nó cũng không cần dốc toàn bộ vốn liếng như thế. Gia Thiên đã sụp đổ thật, vừa hay đám cổ đông
đang kìm kẹp chân tay nó cũng bị đuổi sạch, dựa vào thực lực của nó lúc
này, chuyện khôi phục giang sơn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nó làm như thế… có lẽ là muốn chuộc tội cho con!”
Giản Tư cố nén nhịp đập
điên loạn của con tim, gắng gượng cười nhạt: “Thật là ngậm máu phun
người, tôi chỉ là một thai phụ ở nhà chờ ngày sinh, sao lại thành tội
nhân của Gia Thiên được cơ chứ?” Cứng giọng thế nhưng cô không tài nào
khống chế được cơn run rẩy.
Triệu Trạch bật cười, khẩu khí đột
nhiên chậm lại: “Chuyện đã qua… quả thực ta không muốn nhắc đến nữa. Ta
chỉ cầu con có thể thành tâm thành ý đối tốt với Thành Hạo! Vì con, nó
đã vứt bỏ nhiều thứ như thế nào, chẳng lẽ con không nhìn thấy?! Chỉ cần
con làm người vợ tốt của nó, làm người mẹ tốt của đứa bé, thì con không
cho nó bước vào cổng nhà họ Hề, không nhận người mẹ này nữa… cũng không
sao.” Bà lại nghẹn ngào: “Ta cũng già rồi, còn sống được bao lâu nữa
chứ? Chồng ta thì đã chết, chỉ không yên lòng mỗi đứa con này thôi, chỉ
cần nó được hạnh phúc… ta còn tranh đấu cái gì nữa?” Giản Tư thở gấp,
tim đập nhanh quá mức cô có thể chịu đựng, cô thấy bụng quặn lên đau đớn từng cơn. Một dòng nước nóng từ nửa người dưới chảy tràn ra ngoài. Đột
nhiên cô sợ đến nỗi ruột gan vỡ nát… Lẽ nào tất cả những bình yên trước
mắt cô chỉ là ảo tưởng?
Cô sợ Hề Thành Hạo nhìn thấu những gì mình đã làm.
Phản ứng của Giản Tư làm Triệu Trạch hoảng sợ, bà lao đến bên cô, mặt mày
trắng nhợt, bà không ngờ những lời mình rút ruột rút gan bảo cô bỏ qua
hiềm khích lại gây ra hậu quả thế này. Nếu như đứa bé có bị làm sao, thì người làm bà nội sao có thể an hưởng những tháng ngày còn lại đây?!
Dì Lý nghe thấy tiếng gọi liền xông vào phòng khách, chỉ thấy Hề phu nhân
đang ra sức kéo Giản Tư ra khỏi sô-pha. Giản Tư giãy giụa trong đau đớn, còn Hề phu nhân thì đang cúi xuống, không cách nào khống chế được Giản
Tư, tư thế này rất dễ làm người khác hiểu lầm. Dì Lý đã làm công ở đây
một thời gian khá dài, dì hiểu rõ mồn một mối ân oán của mẹ chồng nàng
dâu Hề gia. Vốn sẵn có mối quan hệ tốt đẹp với Giản Tư, trong lúc nguy
cấp, dì lao đến đẩy Hề phu nhân lảo đảo sang một bên.
Lúc sau,
Hề Thành Hạo vội vàng lao đến bệnh viện. Anh đã kịp nghe thấy lời tường
thuật phiến diện nhuốm sắc thái tình cảm riêng của dì Lý. Lúc tỉnh lại, Giản Tư thấy mệt mỏi lạ thường, cô rất muốn lật người,
nhưng eo lại quá đau. Vào giây phút hồi phục lại ý thức, lòng cô đột
nhiên đầy ắp nỗi sợ hãi. Đứa con của cô thế nào rồi?! Nhìn thấy cái bụng nhô cao của mình, cô mới an lòng, nước mắt bị đè nén tuôn trào xối xả.
Cô đã tưởng mình có thể điềm tĩnh chấp nhận hậu quả của chuyện này, cho dù Hề Thành Hạo biết rõ chân tướng sự việc, cô cũng sẽ lạnh lùng phản
kích, không phải anh biết rõ cô hận nhà họ Hề sao, không phải anh từng
thừa nhận cuộc hôn nhân này cũng thuộc kế hoạch trả thù của cô sao, có
trách thì chỉ trách anh đã quá nặng lòng! Cái chết của bố anh thì có
liên quan gì đến cô? Không phải mẹ anh cũng luôn miệng bảo cái chết của
bố mẹ cô không có liên quan gì đến nhà họ Hề sao? Chẳng phải bà ta đã
luôn muốn cô tự nhận rằng mình xui xẻo sao? Giản Tư run rẩy túm chặt ga
giường, cô quả nhiên là mộ