
“Chuyện này… tôi phải hỏi tài xế của Tổng giám đốc.” Bác Mạnh hình như không
chắc lắm, Giản Tư gật đầu, ra hiệu cho bác ta gọi điện hỏi người tài xế
kia. Họ nhanh chóng nhận được tin, Hề Thành Hạo đang ở công trường ở
vùng núi phía Bắc.
“Bác đưa tôi đến đó.” Giản Tư dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, sau khi hạ quyết tâm thì tự dưng cảm thấy rất mệt mỏi.
Đường đến công trường không dễ đi, khấp kha khấp khểnh, mất một tiếng rưỡi
mới đến được khu đồi núi không được che phủ, bởi cây cối đã bị chặt hết
rồi. Giản Tư vừa xuống xe liền thấy trước mắt sáng lòa choáng váng, ánh
nắng chói chang khủng khiếp, không mở mắt nổi. Tiểu Trương là tài xế
riêng của Hề Thành Hạo vội vàng xuống xe đỡ cô, còn lấy trên xe một
chiếc mũ bảo hiểm đưa cho cô, Giản Tư đội vào thấy vừa nặng vừa bí, khó
chịu hết sức.
“Tổng giám đốc ở bên này ạ.” Tiểu Trương chỉ về
chỗ có nhiều máy đào đất và xe xúc: “Để tôi gọi điện thoại cho tổng giám đốc.” Tiểu Trương nghĩ Tổng giám đốc mà nhìn thấy phu nhân chắc chắn sẽ rất mừng rỡ, nên anh cũng phấn khởi theo.
“Không cần đâu, đừng
làm phiền anh ấy.” Giản Tư lắc đầu, chăm chú nhìn vào bóng người đằng
xa. Cho dù cách xa thế này, cô vẫn nhận ra Hề Thành Hạo chỉ bằng cái
nhìn đầu tiên, anh không mặc âu phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng,
dáng người cao ráo, vẫn nổi bật trong đám đông như thường. Có người chìa bản thiết kế cho anh xem, hình như anh đang căn dặn gì đó, những người
bên cạnh hơi nghiêng về phía anh, tập trung nghe anh nói. “ Mấy hôm nay… anh ấy đều ở công trường sao?” Cô khẽ hỏi.
Tiểu Trương thở dài
gật đầu: “Biết làm thế nào được, giai đoạn trước sắp phải đình công đến
nơi, công nhân náo loạn ầm ĩ cả lên, họ sợ không nhận được tiền lương,
đã làm loạn vài lần rồi. Bây giờ khó khăn lắm vấn đề mới được giải
quyết, đương nhiên tổng giám đốc phải đích thân xuất trận, cổ vũ nhuệ
khí binh lính. Công nhân thấy ông chủ lớn đến thì không còn lo công
trình bị trì hoãn, càng lao động hăng say hơn. Có điều như vậy tổng giám đốc phải vất vả rồi.”
Giản Tư dõi mắt về phía xa, không nói gì.
Những người bao đồng hay đưa chuyện lúc nào cũng rất đông đúc, Giản Tư nhìn
thấy có hai người chen vào đám đông, đứng cạnh Hề Thành Hạo hơi tí lại
quay đầu lại nhìn cô, Hề Thành Hạo lập tức bước nhanh về chỗ cô đang
đứng.
“Sao em lại đến đây?!” Anh nhìn cô, ánh mắt toát lên nét
mừng rỡ xen lẫn trách móc: “Trời nắng thế này, thật tùy tiện quá!” Có lẽ vì anh vừa mắng cấp dưới xong, vẫn đang đắm mình trong vị trí một ông
chủ, ở nhà cô chưa bao giờ được nghe thấy anh nói giọng điệu này. Cô
không giận, mà chủ động nhào vào lòng anh, ôm chặt eo anh.
Tiểu Trương và bác Mạnh vô cùng tinh mắt, lập tức chạy vòng qua đầu xe bên kia, giả bộ ngước mắt nhìn ngắm trời đất.
“A… người anh toàn là bụi, bẩn lắm.” Hề Thành Hạo có chút bất ngờ, trong
lòng cảm thấy vô cùng sung sướng, nên dù hơi xấu hổ với đám đông ở phía
xa, nhưng vẫn không nỡ đẩy cô ra.
“Em nhớ anh.” Cô tựa vào lòng anh, khẽ cất tiếng.
Hề Thành Hạo im lặng hồi lâu, từ ngày kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu
tiên Giản Tư chủ động trực tiếp bày tỏ tình cảm nồng thắm với anh, một
tiếng “nhớ” của cô đã đánh tan nỗi vất vả những ngày qua của anh. Chỉ
cần có thể chống đỡ một vùng trời cho cô, để cô tiếp tục có một cuộc
sống sung túc no đủ, thì dù anh phải vất vả khổ cực đến đâu, anh cũng
cam lòng.
Giản Tư cứ tưởng mình đã quen với vòng tay của anh,
nhưng hôm nay… hai cánh tay anh đã đem lại cho cô một cảm giác bình an
chưa từng có. Có lẽ Trương Nhu đã nói đúng, cái gì đã qua thì cho qua,
ân ân oán oán đời trước đã chất thành đống rồi, cô cũng không cần đem ra mổ xẻ, sau này, cô chỉ cần thật lòng đối xử tốt với anh là được.
Hình như Hề Thành Hạo cũng cảm nhận được sự dựa dẫm quyến luyến vượt quá mức bình thường của Giản Tư, anh đang định nói gì đó, thì di động lại vang
lên rất không đúng lúc, anh giơ tay lên nghe máy, bàn tay cô vẫn không
chịu thả lỏng, sự “bá đạo” ngọt ngào của cô làm anh bật cười, tựa như
cuối cùng thì ánh nắng cũng đã chiếu sáng tâm tư u ám của anh. Nhưng tin tức nghe được từ đầu dây bên kia lại làm cho ánh nắng đó mờ đi. “Cái
gì… Hề Kỉ Hằng đánh Đông Chính Dịch sao?” Giản Tư sững sờ ngẩng đầu nhìn anh.
Vì Hề Thành Hạo thực sự không thể rời khỏi công trường,
nên chuyện này anh giao cho một luật sư, anh chỉ bảo Giản Tư đến đồn
cảnh sát đón Hề Kỉ Hằng về nhà. Giản Tư nhìn thấy Đông Chính Dịch trong
phòng tiếp dân của sở cảnh sát, một bên xương lông mày của anh ta bị
đánh vỡ, máu đóng vảy thành cục xấu xí, khuôn mặt tương đối sạch sẽ,
nhưng âu phục và cổ áo sơ mi loang lổ vết máu. Luật sư của anh ta ung
dung ngồi bên cạnh, thái độ cao ngạo. Lần này bọn họ hoàn toàn chiếm thế thượng phong sẽ trưng ra bộ mặt của ân nhân.
Giản Tư không nói chuyện với anh ta, Đông Chính Dịch cũng làm như không quen biết, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.
Hề Kỉ Hằng bước ra từ một phòng khác cùng với luật sư riêng và vài người
cảnh sát, nhìn thấy Giản Tư thì hơi co người lại, quay mặt sang phía
khác, điệu bộ mất tự nhiê