
dù rất thê lương, nhưng chúng trả ảnh hưởng gì tới cô.
Hề Đồng Tiên
phải dùng máy thở ôxy, hơi thở hổn hển, bộ dạng yếu ớt tưởng như có thể
ra đi bất cứ lúc nào, Giản Tư bị Hề Thành Hạo lôi đến cạnh giường, Hề
Thành Hạo khẽ nói: “Bố, Giản Tư đến rồi.”
Hề Đồng Tiên đang thở
dốc khó nhọc, nghe con nói thì có chút phản ứng, nhưng không lập tức mở
mắt ra ngay được, mà phải cố gắng lắm mới nhấc được mí mắt lên. Giản Tư
chăm chú quan sát ông ta, chỉ sợ để lọt mất một chi tiết nhỏ, bấy lâu
nay cô khổ sở nhẫn nhịn, lao tâm khổ tứ trù mưu tính kế, không phải chỉ
để được đứng từ cao nhìn xuống người nhà họ Hề cao ngạo vênh váo phải
nằm thoi thóp chút hơi thở tàn này sao? Khung cảnh này đáng để cô ghi
nhớ lại.
Hề Đồng Tiên mấp máy môi, hình như không tài nào nói ra thành tiếng được, Triệu Trạch lặng lẽ nhìn ông ta, sau đó nắm lấy tay
chồng, nhẹ nhàng nói: “Được rồi ông ạ, tôi nghe rõ rồi, tôi nói thay
ông.” Bà ta cúi đầu, không nhìn Giản Tư nói “Sống đến lúc này, mới biết
mọi thứ chỉ là hư vô, chỉ có người thân là thực mà thôi.” Giản Tư nhìn
hai con người trước mắt mình, đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt bi thảm… đúng
là rất đáng thương. Hồi đó người mẹ của cô không phải cũng đáng thương
thế sao, nhưng bọn họ có thương hại bà không? Bọn họ còn có gia tài
nghìn tỷ, có trời mới biết sau trận giằng co này sẽ còn lại bao nhiêu,
nhưng người mẹ của cô thì nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn lại một đứa con
gái, nhưng vẫn phải chịu sự sỉ nhục ác ý của họ.
Hề Đồng Tiên nước mắt lưng tròng nhìn Giản Tư chằm chằm, cuối cùng ông ta nói: “Ta xin lỗi….”
Giản Tư chỉ nhìn ông ta, không nói gì cả. Hề Thành Hạo mặt mũi xanh xám, phủ người xuống: “Bố, Giản Tư nói cô ấy đã tha thứ cho chúng ta.” Hề Đồng
Tiên dường như thở phào một hơi, khuôn mặt phảng phất nét cười, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt càng hiện rõ hơn, ông ta dán mắt vào cánh cửa,
hình như đang tha thiết chờ mong sự xuất hiện của ai đó.
Giản Tư biết ông ta đang đợi Đông Chính Dịch.
Hề Đồng Tiên muốn được nhắm mắt xuôi tay trong thanh thản, nên mới gọi
nàng dâu và con riêng đến, muốn dùng mấy câu nói trước khi chết để hóa
giải mọi oán hận. Thì ra Đông Chính Dịch tàn nhẫn hơn cô nhiều, cho đến
lúc người bố già mặt đẫm nước mắt nghẹn ngào hơi thở cuối cùng, anh ta
vẫn không chịu xuất hiện.
Giản Tư đơ ra như khúc gỗ giữa tiếng
khóc thương của đám đông, đúng ra cô phải làm như Đông Chính Dịch, nhất
quyết không đến nơi này, vào thời điểm này! Cô đến đây đồng nghĩa với
việc tha thứ cho Hề Đồng Tiên. Ít nhất cô đã khiến ông ta cảm thấy thanh thản trước người nhà họ Giản vào lúc rời khỏi cõi trần.
Tại sao cô lại để ông ta cảm thấy thanh thản? Tại sao cô lại phải tha thứ cho
ông ta? Chỉ bởi vì ông ta sắp chết sao? Hồi đó lúc bố mẹ cô sắp chết,
người nhà họ Hề có ý nghĩ này không?
Xét cho cùng, cô thật vô dụng! Đám tang của Hề Đồng Tiên tương đối khiêm tốn, Giản Tư vẫn cảm thấy nó
khá xa xỉ. Dù sao ông ta cũng là người nổi tiếng trong thành phố, trên
báo cũng đăng thông báo tin buồn nguyên một trang, nhìn từ ảnh trong báo có thể thấy ngoài linh đường, ô tô của những người đến phúng viếng đỗ
đầy cả một con đường, vòng hoa xếp đầy khu vườn, có thể nói phần lớn
những người nổi tiếng trong giới đã tề tựu đông đủ.
Nếu đem ra
so sánh thì đám tang của bố mẹ cô thuộc loại tuềnh toàng nhất, chỉ là
cuốn một chiếc chiếu rách nát rồi đưa vào quan tài, đậy nắp, hết.
Giản Tư nhìn sát vào tờ báo, chăm chú quan sát bức ảnh hơi nhỏ của Hề Thành
Hạo đặt ở một góc khung cảnh xa xỉ kia, giới thiệu anh là người kế vị
Gia Thiên gì đó. Góc chụp không tốt, chỉ chụp được khuôn mặt nghiêng của anh, mắt anh không nhìn vào ống kính, mặt mày lạnh tanh, mặc âu phục
màu đen. Nhìn anh thật đẹp, thật oai phong – ngay cả lúc đau buồn nhất,
Giản Tư bỗng nhiên thấy tự hào. Chồng cô quả là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai.
Một nhân vật giàu sang có tiếng qua đời kể cũng là
tin lớn, nhưng hình như sự quan tâm của giới truyền thông có hơi quá đà, họ theo dõi sát sao đám tang trong hai, ba ngày. Giản Tư không thể hoài nghi anh chàng Đông Chính Dịch đã giở trò. Cô biết anh ta là loại người làm việc gì cũng phải làm đến cùng. Ngoài mặt thì muốn thỏa mãn sự hiếu kì của quần chúng về tang lễ của người giàu, nhưng nội dung các bài báo lại ngấm ngầm đả động đến nhiều “vấn đề liên quan”, khuếch đại tình
cảnh khốn đồ của Gia Thiên, thậm chí có thông tin nói Gia Thiên đang xin hỗ trợ tài chính từ chính phủ, để tránh đường vốn bị đứt đoạn, khiến
cho dự án khai phá miền núi Bắc Bộ bị đổ vỡ. Loại tin tức này càng
nhiều, cổ phiếu của Gia Thiên càng trượt giá thậm tệ, quả đúng là “giậu
đổ bìm leo”.
Đông Chính Dịch đã dạy cho cô một bài học vô cùng đắt giá, thế mới gọi là báo thù, dù là cái chết cũng không ngăn cản được.
©STENT
Đã năm ngày Hề Thành Hạo không về nhà, nếu không phải đang tiến hành tang
lễ thì đang ở công ty thu vén tàn cục, thi thoảng gọi điện về nhà, Giản
Tư có thể nhận thấy rõ ràng sự nôn nóng và mệt mỏi của anh. Anh không hề yêu cầu cô đến dự tang lễ của người bố, sự im