pacman, rainbows, and roller s
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

lặng vào những phút cuối

Hề Đồng Tiên còn sống trên đời đã cho thấy thái độ kiên quyết không tha

thứ của cô. Mặc dù anh mở miệng trả lời thay cho cô, nhưng trong lòng

anh hiểu rõ thái độ của cô có nghĩa là gì, có lẽ anh không muốn làm khó

cô, hoặc có lẽ trong giờ khắc hỗn loạn nguy ngập này, anh cũng chẳng còn thời gian để tâm đến những chuyện phiền phức trong nhà nữa, nên mới để

mặc cô nằm ngoài mớ rối rắm này.

Vì cô đang mang thai, nên người ta cũng không hồ nghi nhiều lắm tới sự vắng mặt của cô. Hề Thành Hạo

không về nhà, cô lại cảm thấy thư thái hơn, bởi vì đối diện với khuôn

mặt u uất của anh, tâm trạng cô khó mà thoải mái được.

Đặt báo

xuống, Giản Tư nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt trong tay, vì đang mang bầu

nên cô không dám bật điều hòa lạnh quá. Cửa sổ mở ra để thông gió, cô

luôn để một chiếc quạt bên cạnh. Tốt nhất Đông Chính Dịch có thể báo thù đến cùng, quật ngã cho Gia Thiên cho xong chuyện. Cô cong môi cười khẽ, nếu thế cô sẽ lôi Hề Thành Hạo đi Mỹ, chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy sôi

sục khao khát. Cô muốn rời bỏ mảnh đất lắm chuyện lằng nhằng này để đến

nơi anh đã từng một mình sinh sống sau khi vứt bỏ cô. Cô cũng muốn trải

nghiệm cảm giác vứt bỏ quá khứ.

Có điều… Đông Chính Dịch không

hoàn toàn điên rồ, có lẽ anh ta đã chơi chán rồi, bèn lấy cớ “một giọt

máu đào hơn ao nước lã” để ung dung thu binh, vớ đại một món tiền kếch

sù của Gia Thiên, coi như lấy lại một phần “di chúc” thuộc về mình.

Điện thoại đầu giường vang lên, Giản Tư chậm rãi tiến lại nhấc máy, có rất

ít người biết số điện thoại này, vì thế giọng nói của Trương Nhu vang ra từ ống nghe chẳng làm cô ngạc nhiên tí nào. Giản Tư chỉ tò mò không

hiểu sao Trương Nhu vẫn còn có tâm trạng gọi điện thoại cho cô. Lúc này

Gia Thiên lảo đảo trong bão táp, lẽ ra một người tâm phúc như Trương Nhu cũng nên lo lắng bất an, không thiết tha gì cơm nước mới phải chứ?

“Giản Tư, có tiện ra ngoài gặp chị không? Chị có chuyện muốn nói với em.”

Giọng nói của Trương Nhu nhàn nhạt, nghe có vẻ rất xa cách khiến Giản Tư hơi rùng mình. Đã lâu lắm rồi Trương Nhu không gọi thẳng tên cô, cho dù đêm bão tuyết cô đã làm mọi người phẫn nộ kia, Trương Nhu cũng không

gọi cô như thế.

Giản Tư cúp máy, cô chợt thấy tự trào, cười khẽ

một tiếng, đúng là làm chuyện có lỗi với lương tâm thì thường hay hổ

thẹn. Giọng điệu xa cách của Trương Nhu dường như muốn ám chỉ cô đã biết nội tình gì đó. Giản Tư hơi nhướn mày, cho dù Đông Chính Dịch có yêu

Trương Nhu đến mấy, cũng không thể kể cho Trương Nhu nghe về giao kèo

của hai người, về điểm này cô tuyệt đối tin tưởng Đông Chính Dịch. Không phải cô tin anh ta kín mồm kín miệng, mà chỉ là cô biết rõ sự thận

trọng của anh ta.

Trương Nhu hẹn cô ở một quán trà nho nhã, ở

đại sảnh có một khe suối nhỏ nhân tạo, nước chảy róc rách, kết hợp với

tiếng đàn tranh khiến cho không gian dào dạt phong vị cổ xưa. Trương Nhu chọn chỗ ngồi giữa một bụi cây vô cùng kín đáo, những thân cây thấp,

cứng cỏi hợp thành hàng rào ngăn cách, khoảng cách giữa các bàn rất xa,

mỗi bàn nằm trong một góc, sau khi ngồi xuống ghế thì có thể nhìn thấy

bất kì ai đang lại gần, nhưng từ ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy gì.

Đây là một chỗ cực kì thích hợp để nói chuyện bí mật. Giản Tư chậm rãi

bước qua cây cầu cong cong nhỏ xinh. Phải chăng những người có tư tình

lén lút thường hay tìm đến những nơi như thế này?

Trương Nhu gọi một bình trà hoa cúc, Giản Tư nhận ra gương mặt Trương Nhu trắng lợt và tiều tụy. Tia sáng rực rỡ tự tin trong đôi mắt ngày xưa đã tan biến.

Nhìn Trương Nhu không đến nỗi hóa thành người già chỉ sau một đêm, nhưng sự uể oải bao trùm làm cô như trở thành một người khác. Giản Tư xoay

cốc trà trên tay, lẽ nào… Chính Lương đã phát hiện ra mối quan hệ giữa

Trương Nhu và Đông Chính Dịch, và Trương Nhu nghi ngờ là Giản Tư đã tiết lộ? “Em cũng không tham dự tang lễ của ngài Chủ tịch phải không?”

Trương Nhu mở màn bằng một câu hỏi bình thường, Giản Tư khẽ gật đầu,

biết rằng đây không phải là nội dung chính mà Trương Nhu muốn đề cập

đến, cô im lìm chờ Trương Nhu đi vào trọng tâm câu chuyện.

“Chị cũng không tham gia.” Giọng điệu của Trương Nhu rất kì lạ, vừa có chút buồn bã, vừa có chút bi thương.

Điều này làm Giản Tư ngạc nhiên, Trương Nhu là một người rất biết nắm bắt cơ hội để thể hiện mình, không thể thất lễ với ông chủ trong tình huống

như thế này được.

Trương Nhu ngẩng mặt lên, mỉm cười lướt qua

đôi mắt trợn tròn của Giản Tư, giọng nói càng lạ lùng hơn: “Chị bị đưa

đi điều tra, nên không thể đến viếng được.”

Bàn tay Giản Tư nhất thời run rẩy, suýt nữa làm đổ cốc trà, cô cố gắng che giấu cảm xúc của

mình, cau mày tỏ ra ngạc nhiên hỏi: “Điều tra? Điều tra cái gì?” Trương

Nhu cười cười, ánh mắt phức tạp, cơ hồ đã nhìn thấu lớp vỏ ngụy trang

của Giản Tư, lại cơ hồ không buồn để ý, cũng không muốn vạch trần cô:

“Lần này Đông Chính Dịch có thể bóp chặt yếu hầu của Gia Thiên, anh ta

nắm rõ thời gian, chi tiết, dòng chảy của vốn, chặn đứng các hướng, từng bước vây chặt Gia Thiên, vậy thì chỉ có một khả năn