Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 9.5.00/10/424 lượt.

n. Khóe môi anh có vết máu, một con mắt đã xanh tím, trông vừa nhếch nhác vừa buồn cười. Anh chạy về phía Giản Tư, lúc

đi qua Đông Chính Dịch và vị luật sư ngạo nghễ, anh hừ một tiếng khiêu

khích, ý nói dù bọn họ không tiếp tục truy cứu, như anh cùng chẳng thèm

cảm kích.

Đông Chính Dịch làm lơ, coi như không nhìn thấy Hề Kỉ Hằng.

Giản Tư kéo Hề Kỉ Hằng đi nhanh ra khỏi sở cảnh sát, giống như kéo một đứa

trẻ ngịch ngợm bướng bỉnh. May mà Đông Chính Dịch đã kí hợp đồng xong

xuôi với Gia Thiên, nếu không chỉ với vụ ẩu đả này, Giản Tư không còn

lòng dạ nào mà đi thăm dò ý nghĩ của anh ta nữa, có lẽ thỉnh thoảng cũng có lúc anh ta từ bi đột xuất.

“Sao anh lại cư xử lỗ mãng thế!

Chỉ toàn gây thêm rắc rối.” Trên đường về nhà, Giản Tư không nhịn được

lên tiếng trách móc. Quả nhiên Hề Kỉ Hằng vẫn là một cậu thanh niên hành xử tùy hứng, chẳng giúp được gì cho Thành Hạo cả, cô thấy buồn lòng

thay cho Thành Hạo. Hề Kỉ Hằng đúng là thành công thì không có, thất bại thì dư thừa.

“Thôi đi!” Hề Kỉ Hằng không nhịn được trước lời

trách mắng của chị dâu: “Cô thì làm anh ta yên lòng chắc? Lo cái thân

mình trước đi.”

Giản Tư lừ anh một cái, bảo bác Mạnh gọi cho dì

Lý, luộc mấy quả trứng gà, để xoa mắt cho Hề Kỉ Hằng. Đây là lần đầu

tiên cô lên tiếng trách mắng Hề Kỉ Hằng, dù như thế không giống mọi khi

và anh đang đốp trả không hề khách khí, nhưng so với sự thân mật giả tạo ngày trước, lúc mà mỗi người ôm ấp một mưu đồ riêng của mình, thì mối

quan hệ của họ lúc này trở nên tự nhiên và thành thật hơn, sau này hai

người có nhớ lại cũng thấy nhẹ nhõm gần gũi.

Trong tiếng kêu đau luôn mồm của Hề Kỉ Hằng, Giản Tư và dì Lý xử lý vết thương hộ anh, sau

đó bảo anh đi tắm, anh còn nằng nặc đòi ăn cơm do Giản Tư tự tay nấu mới chịu thôi, với lý do đánh nhau vừa tốn sức lại lập được công lớn. Sau

khi ăn uống no say, anh hài lòng lên gác ngủ một giấc, thật khiến người

ta vừa tức vừa buồn cười.

Chiều tối, Hề phu nhân bất ngờ đến

thăm. Giản Tư mặt mày lạnh tanh, ngồi trên sô-pha, không thể biểu lộ

được phép lịch sự cơ bản. Chắc là Hề phu nhân hay tin con trai đang ở

công trường phía Bắc nên mới cố tình đến tìm cớ gây sự với cô. Giản Tư

cũng cảm thấy bà ta nên xuất hiện, tang lễ của Hề Đồng Tiên đã xong xuôi đâu đấy, Hề phu nhân không có lý do nào mà không đến làm loạn một trận

vì thái độ ngứa mắt của cô lúc Hề Đồng Tiên sắp lìa trần.

Triệu

Trạch không có phản ứng gì với thái độ lặng thinh của Giản Tư, chỉ bình

thản ném cho dì Lý một cái liếc lúc dì đưa trà lên, dì Lý hiểu ý, vội

vàng bỏ đi, nhường phòng khách lại cho họ. Lần này Triệu Trạch đến một

mình, vẻ mặt trầm trọng, không thể đoán được rút cục bà ta định đối phó

với cô như thế nào. Giản Tư mặt không cảm xúc, ngồi trên ghế sô-pha, sự

phản kháng của cô đối với người đàn bà này sắp trở thành bản năng rồi.

“Tư Tư.” Triệu Trạch trầm giọng gọi tên cô, làm cô bỗng dưng rùng mình, một cảm giác không thể diễn đạt nhói qua tim, vừa nặng nề, vừa có chút bi

tráng, Triệu Trạch nhìn cái bụng nhô cao của cô một lúc mới nói tiếp:

“Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi.”

Ngón tay Giản Tư hơi run,

cuộc nói chuyện buổi sáng với Trương Nhu đã khiến cô thầm kinh hãi trong lòng, mặc dù đây cũng là điều khiến cô cô cùng đắn đo trăn trở, nhưng

khi Hề phu nhân bình tĩnh nói ra, hàm ý trong câu nói không khỏi làm cô

suy nghĩ.

“Trước khi chết, ông ấy…” Ánh mắt Triệu Trạch lướt

nhanh về phía cô: “… đã dặn ta, đừng tranh đấu với con nữa, đúng thế…

Đến thời khắc cuối cùng người ta mới nhận ra, cứ ấm ức mãi một chuyện,

tranh giành thắng thua, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì. Mấy hôm nay ta

đã nghĩ rằng, nếu ngày xưa có thể rộng lượng với con hơn một chút, con

và Thành Hạo kết hôn, sinh đứa bé đó ra… thì lúc ông ấy ra đi, chẳng

phải sẽ nhìn thấy một đại gia đình hòa thuận hạnh phúc sao, nếu thế ông

ấy sẽ không… sẽ không…” Triệu Trạch lấy tay che mặt, dường như không

muốn để cho Giản Tư nhìn thấy nước mắt của mình.

Giản Tư cau

mày, những lời này của Hề phu nhân quả nhiên rất động lòng người. Trong

đó hình như cũng bao hàm cả sự hối hận và cảm ngộ sau tất cả những

chuyện bà đã gây ra với hai mẹ con Đông Chính Dịch, rất thích hợp với

tâm tư lúc này của cô. Nhưng cô đã từng nhiều lần chịu thiệt trước người đàn bà này, Giản Tư thực sự không dám tin bà ta, biết đâu Hề phu nhân

thậm chí còn đang hận cô hơn cả trước kia, và bà ta đã đào sẵn cạm bẫy

chờ cô nhảy xuống.

Vứt bỏ ân oán… Giản Tư thầm thở dài ngao

ngán, nói mới dễ dàng làm sao? Cô muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng người

khác có đồng ý không?

Thủ đoạn của người mẹ chồng này… cô đã

lĩnh giáo nhiều lần. Giờ cô không muốn trở thành người phải hứng chịu

hậu quả, cô không muốn thua lần nữa. Hề phu nhân đã nói những lời tha

thiết thành khẩn, chi bằng để bà ta thể hiện bằng hành động vậy.

Triệu Trạch đọc được suy nghĩ từ thái độ lạnh lùng của cô, hai bên đã bị tổn

thương nhiều, muốn bỏ qua hiềm khích chỉ bằng mấy câu nói suông là

chuyện tuyệt đối không thể, bà chỉ muốn thể hiện rõ thái độ lúc này của

mình: “


pacman, rainbows, and roller s