
kiêu ngạo ngăn trở cửa ra
vào.
Thạch Hạo Nhiên dừng bước, nhìn bộ dáng hung hăng của cô, khuôn mặt
vẫn ôn hòa. “Chúng tôi có thể làm gì với bà?” Đối với đề nghị của em gái trên bàn ăn, anh cũng rất ngạc nhiên, lại bắt gặp cái nhìn khích lệ của em gái, anh biết cô đã bỏ qua lời cảnh cáo của anh, cố ý muốn xen vào
chuyện này.
Anh rất bất đắc dĩ, nhưng em gái đã mở miệng, anh cũng không thể ngăn cản, lại thấy bà có vẻ mong chờ, anh liền im lặng cắm đầu ăn.
“Hơn nữa có ba mẹ tôi đi cùng, cô còn gì chưa yên tâm?” Cô không tin
an hem bọn họ, ít nhất cũng phải tin tưởng hai bậc trưởng bối chứ?
Giang Lăng Lục nhíu mày, có hai bác Đồ, cô đương nhiên không lo lắng, cô chỉ không muốn gặp phải phiền toái thôi. Cô vẫn còn đang ghi hận
mười ngày nay anh trốn cô!
Tên đầu gỗ này, sẽ không nghĩ ra được ý đồ gì, người có quỷ là Đồ
Kiều Kiều, cô gái tinh quái kia nhất định đang tính toán điều gì.
“Em anh muốn làm gì?” Cô hỏi thẳng, nếu hỏi Đồ Kiều Kiều đời này sợ
ai nhất, người đó nhất định sẽ là Thạch Hạo Nhiên, cô gái kia rất tôn
kính anh trai cô ta.
“Chắc cô ấy cũng chỉ muốn bà ra ngoài cho thư thái đầu óc một chút,
không nên quanh quẩn mãi trong trấn nhỏ.” Thạch Hạo Nhiên giúp em gái
tìm một lý do.
Giang Lăng Lục cười gằn, lườm anh,“Anh cho là tôi sẽ tin cái lí do này?” Anh nghĩ cô ngu sao?
Thạch Hạo Nhiên cũng biết cô sẽ không tin, bởi vì ngay cả chính anh
cũng không tin, nhưng chẳng lẽ anh lại nói thật là cô muốn tác hợp cho
mình?
Nghĩ đến cô em gái không sợ trời không sợ đất, Thạch Hạo Nhiên không
khỏi cảm thấy buồn cười, thật không biết này cô gái tinh quái này đang
nghĩ gì?
Thấy anh không trả lời, Giang Lăng Lục nhíu mày.“Ê! Họ thạch, nói, bà bầu nhà anh rốt cuộc định làm gì?”
“Ta sao cô biết Kiều Kiều muốn làm gì đó?” Thạch Hạo Nhiên lại thấy
bất đắc dĩ, thấy chân cô vẫn chống cửa, anh chụp lấy.“Con gái con lứa
đừng làm hành động khiếm nhã này!” Tuy rằng việc cô làm là từ cá tính tự nhiên, nhưng dù sao vẫn là con gái!
Giang Lăng Lục ném ra một cái nhìn xem thường, không chịu nổi cái
tính câu nệ đứng đắn này của anh, làm việc có nề nếp, không thú vị!
Thạch Hạo Nhiên lờ đi khuôn mặt khó chịu của cô, anh biết cô vẫn cảm
thấy hai người bọn họ không hợp nhau, tính tình cô phóng khoáng, mà anh
lại trầm mặc chất phác, hai người họ những lúc ở bên nhau thường không
biết phải nói gì.
Ngoại trừ « chuyện đó », cô luôn luôn tránh xa anh.
Anh cũng biết bản thân ít nói, trừ phi có chuyện, bằng không anh rất
ít khi mở miệng nói chuyện, đối với thái độ của cô cũng đã quen từ lâu.
Nhưng mà, anh cũng biết lúc này nếu không cho cô một đáp án vừa lòng, cô nhất định sẽ không dễ dàng để anh vào nhà, cô gái này ngang ngược
đến mức nào, vài năm nay anh đã được lĩnh giáo.
Thở dài trong lòng, Thạch Hạo Nhiên chỉ đành mở miệng.“Để bà đi chơi không tốt sao?”
“Tôi chưa nói là không tốt, bà vui vẻ đương nhiên tôi cũng vui, nhưng tôi không thích bị tính toán.” Giang Lăng Lục bĩu môi, nhíu mày nghĩ
đến hành động của Đồ Kiều Kiều, lại nhìn Thạch Hạo Nhiên.“Kiều Kiều biết chuyện của chúng ta……”
“Tôi không nói với cô ấy.”
“Tôi cũng không nghi ngờ anh.” Giang Lăng Lục cho anh một cái nhìn
xem thường, tuy rằng chịu không chịu nổi cái đầu gỗ của anh, nhưng cô
biết người đàn ông này rất kín miệng, không phải người nhiều chuyện.
Nói thật, nếu anh là người như thế thật, anh và cô những lúc bên nhau có thể trò chuyện, đáng tiếc…… Nâng mắt nhìn đầu gỗ, Giang Lăng Lục lắc đầu. Không được!
Vấn đề bây giờ là Đồ Kiều Kiều, cô gái này đã biết quan hệ của mình
với anh trai kính yêu của cô ta, khi không lại bảo bác Đồ đưa bà đi
chơi, cô ta có ý gì?
Ngón tay sờ cánh môi, cô đột nhiên cất bước đi đến trước người Thạch
Hạo Nhiên, bàn tay bắt lấy áo anh kéo xuống, Thạch Hạo Nhiên cũng không
phản kháng, ngoan ngoãn mặc cô.
Giang Lăng Lục ngẩng đầu, hồ nghi nhìn anh.“Ê, em gái anh không phải là muốn tác hợp cho chúng ta chứ?”
Thạch Hạo Nhiên không đáp, bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm càn của cô,“Hay cô tự đi hỏi đi? Đứng đắn một chút.”
“Câu hỏi là tôi sờ được không?” Giang Lăng Lục tuyệt không e lệ, giãy khỏi tay anh, bàn tay mang theo hơi lạnh hướng lên trên vuốt ve ngực
anh.
Cô gái này…… Thạch Hạo Nhiên thật không hiểu nên làm gì với cô cho
phải.“Chúng ta đang ở cửa, cô không sợ ba mẹ tôi nhìn thấy sao, hoặc là
hàng xóm……”
“Đang là tám giờ, bọn họ không có hứng thú ra khỏi nhà đâu.” Cô sớm
đã tính chắc, lúc này người trong trấn còn đang dán mắt vào ti vi.
Thạch Hạo Nhiên lại bắt lấy tay cô, không cho cô tiếp tục, bằng không cô gái này nhất định sẽ lập tức kéo anh vào trong phòng.
Anh nói là đi đổ rác, không có người nào lại đổ rác lâu đến vậy.
“Lăng Lục, đừng làm loạn.” Rút tay cô ra, anh lui về sau, giữ khoảng cách, khuôn mặt đứng đắn nhìn cô.
Vẻ mặt anh khiến cô nhướng mày, đây là lần đầy tiên anh dùng vẻ mặt
nghiêm túc đến thế nhìn cô.“Sao vậy? Anh có chuyện muốn nói?”
Thạch Hạo Nhiên dựa vào cạnh tường, đèn đường sáng bừng phía sau ánh, bóng tối vừa vặn che khuất khuôn mặt anh, cũng che dấu cả thầ