
vì sao để ý nàng.
Là trong mắt nàng có cảm giác tịch mịch? Tuy rằng nàng che giấu rất
khá, nhưng cùng là cô nhi, hắn thấy rõ sự tịch mịch của nàng, bảy tuổi
hắn cũng trải qua sự tịch mịch này.
tịch mịch trong mắt Nàng câu động tâm của hắn, làm cho hắn chú ý đến
nàng, sau đó dần dần để ý, tại một khắc kia, nàng lộ ra yếu ớt, làm
cho tâm của hắn toàn bộ mềm đi.
Nghĩ đến chính mình nói muốn kết hôn vs nàng, hắn không khỏi nở nụ cười.
Lời này là thật, chứng tỏ hăn đã thích nàng từ trước, tâm hắn nhất
quyết, nhưng là hắn không vội. Bọn họ còn nhỏ, mà nàng, vẫn chưa đối
vs hắn tâm động.
Mà hắn có thể chờ đợi, chờ nàng lớn lên, chờ nàng sáng tỏ, chờ nàng
cảm nhận hắn.
Hắn bắt đầu bảo vệ nàng, yên lặng.
Hai người lần đầu tiên phát sinh quan hệ, khi nàng say, đột nhiên hôn
hắn, mà hắn bởi vì việc nàng phải rời đi, trong lòng không khỏi buồn,
phóng túng chính mình uống liền mấy chén, lý trí cũng nhiễm mấy phần
men say.
Say rượu tỉnh lại, nhìn đến ảo não của nàng cùng kinh ngạc, hắn không
hé răng, vì nàng tìm một lí do chính đáng.
Đối vs nàng mà nói đó là điều ngoài ý muốn ko đáng nhắc tới, nhưng đối
vs hắn cũng là lần đầu tiên đáng quý trọng, hắn ôm chính mình thích cô
gái.
Sau đó, nàng rời khỏi trấn nhỏ. Nàng nghỉ nhất định sẽ trở về, mà hắn
cũng chờ nàng trở về, hắn thường lui tới, ở phía sau nàng chờ đợi.
Thẳng đến khi nàng thật sự quyết định cư trú ở trấn nhỏ này, trong
lòng hắn không nói hết đc vui mừng, hắn biết nàng lần này trở về, sẽ
không rời đi nữa.
Nhưng hắn không nghĩ tới nàng lại uống rượu, mà lần này, bởi vì nàng
quyết định ở trấn nhỏ công tác, tin tức này làm cho hắn đã quên đi hạn
chế, cũng uống say, đến khi tỉnh lại, hai người lại cùng nhau nằm ở
trên giường.
Lần này, hắn nhìn đến trên mặt nàng ảo não, mà trong lòng hắn cũng có
không nói nổi cái gì.
Tại sao có thể như vậy…… Xem ra về sau hắn thật sự không thể gặp mặt nàng.
Hắn không tiếng động rời khỏi giường, đang suy nghĩ nên như thế nào mở
miệng, nàng liền chủ động trước.
Nàng nói với hắn –
Lên giường là ngoài ý muốn.
Nghe được lời của nàng, trong lòng hắn âm trầm, biết trong lòng nàng
vẫn đang không có hắn, khuôn mặt có chút cô đơn, chính là hắn đưa lưng
về phía nàng, nàng không phát hiện ra.
Hắn theo ý nàng, đối vs nàng, hắn đều dung túng.
Ai ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu làm bạn giường, hắn kinh ngạc nhìn
nàng, nhìn nàng ngắm thân thể hiện rõ khát vọng.
Sau đó, hắn ở trong lòng cười khổ.
Nữ nhân này không thích hắn, lại thích thân thể hắn!
Hắn nên cự tuyệt sao? Nếu cự tuyệ.t hắn tiếp cận nàng như thế nào đây?
Hắn chất phác, không dùng ngôn từ hoa mĩ, mà nàng lại ko hề để ý tới
hắn.
Nhận thức vài năm này, nàng luôn cách hắn rất xa, rất ít chủ động cùng
hắn tiếp cận.
Có lẽ, đây là một cơ hội.
Hắn nghĩ, đáp ứng đề nghị của nàng, ai ngờ bốn năm trôi qua, hai người
trừ bỏ tiếp xúc thân thể, tình cảm vẫn đang không có tiên triển — nữ
nhân này thừa hưởng hết sự ôn nhu của hắn, cũng không báo đáp lại!
Mà hắn, chờ rất nhiều năm, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, còn như vậy
nữa, nàng vẫn sẽ không thuộc về hắn, của nàng ánh mắt giống nhau không
có hắn.
Có lẽ, hắn không nên lại dung túng nàng, không nên ngốc nghếch chờ đợi.
Hắn chủ động chấm dứt, lãnh đạm cùng nàng tạo khoảng cách, không hề
cho nàng yêu thương của hắn.
Lần này, hắn không hề chờ đợi, hắn lựa chọn buông tay. Sau đó, chờ
nàng đuổi theo, chờ nàng bắt lấy hắn.
Nhìn xem cùng tay hắn nắm lấy tay nàng, Thạch Hạo Nhiên mỉm cười.
“Cười cái gì?” Giang Lăng Lục liếc hắn một cái.
“Không có gì.” Hắn lắc đầu, định buông tay nàng ra.
Nàng cũng không cho hắn rời đi, tay nhỏ bé dùng sức cầm aty của hắn,
mi tiêm khinh chọn, cằm phục phịch, thực bá đạo nâng lên.“Đừng nghĩ ta
sẽ buông tay ngươi.”
“Ngươi nắm tay ta như vậy, ăn thịt nướng như thế nào?” vẻ mặt Của hắn
rất là bất đắc dĩ, chính là ánh mắt cũng rất dung túng, cũng không còn
muốn giãy khỏi tay nàng.
Nàng liếc mắt một cái, thực tự nhiên trả lời:“Ta đút cho ngươi nha!”
Nói xong liền xoa gắp một miếng thịt đua tới miệng hắn.
Nàng còn ghi hận đại hội thịt nướng năm trước, hắn cùng tiểu Tĩnh vô
cùng thân thiết trước mặt nàng?
Xem bộ dáng của nàng, Thạch Hạo Nhiên chỉ biết nàng còn nhớ chuyện năm
trước, nhưng hắn không nói ra miệng, theo ý của nàng, sau đó nhìn nàng
vừa lòng nở nụ cười, hắn cũng nở nụ cười.
Dung túng nàng, yêu nàng, sủng nàng, sớm trở thành thói quen của hắn.
Giống như hắn nói, nàng không buông tay, hắn cũng không buông tay.
Cảnh xuân dào dạt, hắn ôm nàng vào trong ngực — cả đời bảo
vệ.