
thân thiết dán vào anh.“Anh xong chưa?”
Nhìn thấy em gái, nụ cười trên mặt Thạch Hạo Nhiên càng dịu dàng,“Em
à, trên người anh toàn là mồ hôi.” Anh vội vàng muốn tránh thoát, sợ làm dơ áo quần trên người cô.
“Không sao! Ôm anh, em thấy rất thoải mái.” Đồ Kiều Kiều đang vác cái bụng bầu rất tròn, phải đứng một người thực đúng là như tra tấn!
Thạch Hạo Nhiên đỡ lưng em gái, ngữ khí quan tâm pha chút trách móc.“Sắp sinh rồi còn chạy nhảy!”
Đồ Kiều Kiều nháy mắt với anh. “Biết làm sao được, ông xã em đi công
tác, em chỉ có một mình, thấy chán nên ra ngoài đi dạo!” Sau đó cô cười
với cô chủ cửa hàng hoa. “Có tiếng điện thoại trong quán kìa!”
Cô gái cũng đã nghe thấy,“Hạo Nhiên, cám ơn anh đã giúp!” Lại khom người cảm tạ, cô mới vội vàng đi vào trong tiếp điện thoại.
Đợi người biến mất, Đồ Kiều Kiều lập tức cười gian với anh trai.“Anh, lửa nhiệt quá đó!”
“Cái gì?” Nhìn thấy ánh mắt em gái, Thạch Hạo Nhiên cảnh giác.
“Cổ, vết cắn.” Nếu không phải cô đứng ở gần, thật đúng là không phát hiện ra.
Thạch Hạo Nhiên ngẩn ra, nhớ đến lúc sáng bị Giang Lăng Lục cắn ở
trong phòng, sắc mặt anh không thay đổi, vẫn trấn tĩnh. Đối với cô em
này anh biết không được có sơ hở, chỉ thấy cô cười rất gian trá, lông
mày nhướn cao.
“Em biết từ lúc nào?” Anh nhìn cô, cũng thôi không trốn tránh ánh mắt của cô.
Thấy anh trai thừa nhận, Đồ Kiều Kiều híp đôi mắt đẹp, cũng không dám đùa giỡn nữa. Đối với anh trai, cô rất tôn kính, tuy rằng hai người
không có quan hệ huyết thống, nhưng cô vẫn coi anh như ruột thịt.
“À…Được bốn năm rồi!” Cô hơi chột dạ, thấy anh trai nhíu mày, cô
thành thật thú nhận,“Bốn năm trước, lúc em xuống giường đi toilet, vừa
lúc nhìn thấy Tiểu Lục chạy ra từ phòng anh.”
Đó không phải là ngày đầu tiên anh và Giang Lăng Lục đạt thành hiệp
nghị sao? Cô em gái này đã biết từ lúc đó? Nhìn cô, Thạch Hạo Nhiên
không khỏi bất đắc dĩ.
“Anh, em thề, em chưa nói với ai.” Đồ Kiều Kiều mở to mắt đẹp, vẻ mặt vô tội.
“Em đã nhìn lén.” Thạch Hạo Nhiên trừng cô một cái.
“He he!” Biết anh không tức giận, Đồ Kiều Kiều lập tức tươi cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp lưu chuyển, rất là tò mò nhìn anh. “Anh, anh thích
Tiểu Lục?”
Nếu không với tính tình nghiêm túc của anh, sao có thể kéo dài loại quan hệ lén lút này tận bốn năm?
Thạch Hạo Nhiên không trả lời, chỉ xoa đầu em gái.“Em đừng quan tâm.”
Thấy anh tránh đề tài, cô vẫn không buông tha, tiếp tục truy vấn.“Sao có thể mặc kệ, anh là anh em mà! Sao em có thể mặc anh cứ mãi không
danh không phận như thế?”
“Cái gì mà không danh không phận?” Thạch Hạo Nhiên bị mấy từ này của em gái chọc cho bật cười. “Em đừng nói bậy!”
“Em nào có nói bậy? Nếu cha mẹ biết anh và Tiểu Lục……” Thấy ánh mắt
của anh, cô lập tức nhỏ tiếng.“Đương nhiên em sẽ không nói cho bọn họ,
nhưng anh……”
“Thôi được rồi, đây là chuyện của anh, em đừng nhúng tay vào.” Ngắt
lời em gái, Thạch Hạo Nhiên nhíu cái mũi của cô,“Em cứ chăm lo đứa bé
trong bụng cho tốt là được rồi.”
Về phần anh và Giang Lăng Lục…… Con ngươi đen nhìn về phía cục cảnh
sát, chỉ thấy cảnh sát trưởng Giang đang dựa cửa, không coi ai ra gì
ngoắc ngoắc tay với anh.
Anh dời ánh mắt, cũng biết vào giờ ăn trưa cô gái này sẽ tìm tới anh « tính toán ».
Thử đếm ngày, cũng đã một tuần rồi bọn họ không « tính toán ».
Đồ Kiều Kiều đương nhiên cũng thấy được.“Anh, hình như Tiểu Lục tìm anh.”
“Không cần để ý tới cô ấy.” Cô đói, anh lại không đói.“Đi thôi, chúng ta về ăn cơm.”
“Dạ!” Nhìn hai người, tâm tư Đồ Kiều Kiều lưu chuyển.
“Đừng lại nghĩ ra trò gì.” Thạch Hạo Nhiên cảnh cáo nhìn em gái.“Đây
là chuyện riêng của anh với cô ấy.” Anh không muốn có bất cứ kẻ nào quấy rối.
“Biết rồi!” Đồ Kiều Kiều nhu thuận cúi đầu, ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, nhưng ánh mắt lại chợt loé lên tia giảo hoạt.
Hừ, nếu cô không nhúng tay, chỉ sợ vị anh trai đần này còn muốn tiếp tục bị « ăn không trả tiền », sao có thể thế được?
Cô nhất định phải nghĩ cách……
Thạch Hạo Nhiên không nhận thấy những suy nghĩ trong lòng cô em gái, ý nghĩ của anh đã sớm bay xa, bay tới chỗ Giang Lăng Lục, anh có thể
tưởng tượng sắc mặt của cô lúc này nhất định không được tốt lắm.
Khóe môi vô ý nhếch lên, con
người trầm tĩnh tựa hồ hơi nhộn nhạo, nhưng chỉ trong chốc lát, lại bình thản không sóng gió, như là chưa từng xảy ra chuyện gì, rồi lại như là
ấn giấu điều gì……
Đã mười ngày rồi, tảng đá đó đang trốn cô sao?
Giang Lăng Lục liếc mắt nhìn người đàn ông phía đối diện một cái, mày hơi nhíu lại, thông điệp trong mắt rất rõ ràng, bảo anh đêm nay tới tìm cô.
Mười ngày không chạm vào anh, cô không phủ nhận bản thân thấy rất bất mãn.
Thạch Hạo Nhiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nhìn sự ám chỉ phía đối diện, lẳng lặng ăn cơm. Anh ngồi thẳng lưng, dáng ngồi rất đẹp, mắt hạ xuống, chậm rãi gắp rau, tuy rằng thân hình cao tráng, lại mang theo bản năng võ thuật thản nhiên vững vàng.
Thấy anh không nhìn cô, Giang Lăng Lục hơi nhíu mày, bản chân dưới gầm đá anh một cái.
Thạch Hạo Nhiên đang gắp rau, chân đột nhiên bị ai đó đụng mạnh,
chiếc đũa trên tay nhất th