Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322444

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

nào?”

“Không thú vị, chất phác, ít lời, như một cái đầu gỗ.” Giang Lăng Lục trả lời thẳng thắn.

“Hơn nữa còn chân thành, thành thật, ôn hòa, tuy rằng khuôn mặt luôn

nghiêm túc đứng đắn, nhưng lại đối xử với mọi người rất tốt.” Đồ Kiều

Kiều dừng một chút,“Nhất là đối với cô và bà.”

Giang Lăng Lục gật đầu,“Bà tôi rất thích anh ta.” Bà ngoại quả là

khen Thạch Hạo Nhiên không dứt miệng, so với cháu ruột là cô còn thích

hơn.

“Vậy còn cô?” Đồ Kiều Kiều thu hồi nụ cười, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Giang Lăng Lục.

Đối mặt với sự nghiêm túc của Đồ Kiều Kiều, Giang Lăng Lục chỉ cười

nhạt, ranh mãnh hỏi lại:“Kiều Kiều, cô đang thẩm vấn tôi sao?”

Đồ Kiều Kiều lại nở nụ cười ngọt ngào,“Tiểu Lục, cô thấy anh tôi

nghiêm túc đứng đắn như vậy, vì sao lại chấp nhận quan hệ lén lút với cô hơn bốn năm?”

Giang Lăng Lục cười, bắt lấy cái mũ rơm, quay nó giữa hai ngón tay,

đối mặt với sự chất vấn của Đồ Kiều Kiều, cô chỉ nhún vai. “Ai mà biết?” Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

“Cô thật sự không biết sao?” Đồ Kiều Kiều yên lặng nhìn cô.

Giang Lăng Lục né tránh ánh mắt, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, nghi hoặc hỏi lại cô.“Tôi nên biết sao?”

Đồ Kiều Kiều còn chưa trả lời, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng hô.

“A Hạo! A Hạo! Có người đến tìm cháu……”

Giang Lăng Lục nhảy xuống giường, đi ra hướng cửa.“Bác Phúc, có

chuyện gì ạ?” Cô nhìn một ông già đang chạy tới, theo sau còn có một đám người.

Đám người đó thân hình tráng kiện, chỉnh tề theo sau bác Phúc, trên tay khiêng hành lý, thoạt nhìn không giống người Đài Loan.

Nghe thấy tiếng kêu của bác Phúc, Thạch Hạo Nhiên cũng đi ra cửa,“Bác……”

“Anh Hạo Nhiên!” Một thân hình nhỏ nhắn đột nhiên chạy ra từ trong đám người, nhiệt tình ôm lấy Thạch Hạo Nhiên.

Thạch Hạo Nhiên giật mình tiếp lấy thân hình đang phóng tới, nhìn

thấy người đó không khỏi kinh ngạc.“Tiểu Tĩnh, sao em tới đây?”

“Là Kiều Kiều mời bọn em đến.” Hắc Xuyên Tĩnh nói thứ tiếng Trung lai lái Nhật Bản, khom người hành lễ với Thạch Hạo Nhiên.

“Đạo quán Hắc Xuyên chúng tôi muốn đến đạo tràng của Đồ gia để trao

đổi, xin chỉ giáo.” Lời này vừa nói ra, mười mấy người đàn ông phía sau

lập tức nối tiếp cung kính hành lễ, cùng kêu lên:“Xin chỉ giáo!”

Ân cần thăm hỏi xong, Hắc Xuyên Tĩnh lập tức ôm lấy cánh tay Thạch Hạo Nhiên.“Anh Hạo Nhiên, anh hoan nghênh chúng em chứ?”

Nghe được là em gái mời, trong lòng Thạch Hạo Nhiên tuy rằng nghi

hoặc, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hoà.“Đương nhiên, thực hoan

nghênh các bạn đã đến.”

“Ha ha, anh Hạo Nhiên, đã lâu không gặp, anh có nhớ Tiểu Tĩnh không?” Hắc Xuyên Tĩnh cười ngọt ngào, không chút che giấu sự yêu thích đối với Thạch Hạo Nhiên.

Thạch Hạo Nhiên cười xoa đầu cô.“Đã hơn một năm không gặp, tiểu cô nương ngày nào đã trưởng thành rồi.”

“Đương nhiên.” Hắc Xuyên Tĩnh hừ mũi,“Anh Hạo Nhiên, có thể dẫn em đi thăm quan đạo quán không? Còn cả nhóm người phía sau nữa, phiền nhiễu

anh một thời gian.”

“Đạo quán có phòng trống, nhưng để mọi người ở chung……”

“Không sao.”

Hai người cười nói, một đám người chậm rãi đi vào đạo quán.

Từ đầu đến cuối Giang Lăng Lục chỉ đứng ở cửa, cô chứng kiến nụ cười

trên mặt Thạch Hạo Nhiên, còn cả sự dịu dàng của anh đối với cô gái ấy.

Ánh mắt như vậy, chưa từng dành cho cô.

“Anh tôi tốt như vậy, đương nhiên xứng với một cô gái tốt, đúng

không?” Đồ Kiều Kiều đi đến bên cạnh Giang Lăng Lục, cười hỏi cô.

Giang Lăng Lục chuyển mắt nhìn cô, khuôn mặt nhỏ hơi nhếch lên một nụ cười.“Đương nhiên.” Sau đó xoay người đi vào sân, tìm trên giường, cầm

lấy mũ rơm đội lên đầu.

Cô nghe được tiếng bước chân rời đi của Đồ Kiều Kiều, cũng nghe đến tiếng náo nhiệt truyền ra từ nhà bên.

Nhắm mắt lại, cô cười bĩu môi.

Đồ Kiều Kiều nghĩ cô sẽ để ý, sẽ ghen tị sao?

Làm ơn đi! Không đâu.

Cô không thích Thạch Hạo Nhiên, nhiều lắm chỉ là đam mê thân thể anh

mà thôi, trừ cái đó ra, cô tuyệt không có cảm giác gì với anh.

Nếu không có cảm giác gì, vậy sao cô phải ăn dấm chua, phải ghen tị?

Đồ Kiều Kiều thật là đã nghĩ nhiều quá, đối với Thạch Hạo Nhiên, cô tuyệt không để ý.

Tuyệt đối không!

Ban đầu Thạch Hạo Nhiên còn chưa hiểu vì sao em gái lại mời Hắc Xuyên Tĩnh dẫn người của đạo quán đến, nhưng đến giờ anh đã sáng tỏ nguyên

nhân. Trao đổi võ thuật chỉ là cái cớ, Hắc Xuyên Tĩnh mới là vấn đề

chính.

“Em gái, không phải anh đã nói em đừng xen vào rồi sao?” Bước vào văn phòng trưởng trấn, Thạch Hạo Nhiên rất bất đắc dĩ nhìn Đồ Kiều Kiều.

“Cái gì ạ?” Đồ Kiều Kiều nháy đôi mắt đẹp, vẻ mặt rất là vô tội.

Nhưng Thạch Hạo Nhiên không bị bộ dáng này của cô lừa, đối với tính

tình em gái của chính mình anh hiểu rất rõ.“Đừng giả ngu, em biết anh

đang nói gì.”

Đồ Kiều Kiều cũng biết không giả vờ trước mặt anh trai được, buông

bút trên tay, cô mỉm cười với anh.“Em thấy Tiểu Tĩnh cũng được lắm, cá

tính hoạt bát, cử chỉ khéo léo, người lại xinh đẹp, quan trọng là — cô

ấy thích anh.” Anh cô có một đối tượng phù hợp như vậy, anh lại tốt như

vậy, là bà Giang kia không biết thưởng thức.

Thạch Hạo Nhiên khẽ thở dài.“Em không nên tạo h


XtGem Forum catalog