
ô, cả người
mình thì trần trụi, vật giữa hai chân cũng theo bản năng dục vọng mà
ngóc đầu…… Đây là hiện tượng sinh lý bình thường của nam giới.
Giang Lăng Lục đương nhiên cũng đã sớm phát hiện, cô cố gắng bắt tầm mắt dời đi.
Đối mặt với tình cảnh này, khuôn mặt ngăm đen kia vẫn không thay đổi, anh bình tĩnh ngồi dậy, thân thể tinh tráng hữu lực tuỳ theo đó mà phập phồng, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trên người anh, da thịt màu đồng cổ sáng bong mê người.
Giang Lăng Lục không nhịn được dùng sức nuốt nước miếng, bốn chữ “Mê chết người ta” chợt hiện trong óc.
Sớm biết dáng người anh tuyệt, lại không ngờ mê người đến vậy, cô đột nhiên cảm thấy đói bụng, muốn thưởng thức mỹ nam loả than trước mặt
này.
Có thể vì ánh mắt của cô rất khủng bố, Thạch Hạo Nhiên tựa hồ hơi
ngây người, ánh mắt đột nhiên dời đi, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên tai
anh hơi hồng.
“Tối qua……”
“Tôi uống rượu.” Giang Lăng Lục nói tiếp.
“Ừ!”
“Anh cũng say.” Cô lại nói.
“Ừ!”
“Đây là chuyện ngoài ý muốn.” Cô hạ kết luận.
“Ừ!” Nghe cô kết luận, anh tưởng như vậy đã xong, đang muốn xuống
giường, lời tiếp theo của cô gái bên cạnh lại khiến anh dừng lại.
“Muốn tiếp tục chuyện ngoài ý muốn này không?”
Anh quay đầu, trong lòng ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt vẫn theo thói quen không một nét biểu cảm.
Lời nói vừa thốt ra, Giang Lăng Lục cũng bị chính bản thân doạ sợ,
thấy anh quay đầu nhìn cô, cô ho khan, nhìn cơ ngực của anh, nhịn không
được liếm môi.
“Tôi nói…… chúng ta có nên tiếp tục quan hệ này không? Dù sao hiện giờ tôi không có bạn trai, anh hẳn là cũng chưa có ai?”
Thạch Hạo Nhiên trầm mặc, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.“Cô muốn làm quen?”
“Đương nhiên không phải.” Cô cho anh một cái nhìn xem thường, làm
quen với cái hũ nút nhà anh, cô còn chưa tâm thần đâu!“Ý tôi là ở khía
cạnh thân thể.” Dáng người của anh rất hấp dẫn cô.
“Có ý gì?”
“Nghĩa là sưởi ấm lẫn nhau!” Giang Lăng Lục nhếch môi, nói rất
thẳng.“Dù sao chúng ta cũng chưa có ai, mà thân thể của anh lại rất hấp
dẫn tôi.”
Lời nói thẳng tuột của cô làm anh không thể không nhíu mày. “Ý cô là quan hệ tình nhân?”
“Đúng.” Cô gật đầu.“Nhưng quan hệ này chỉ có tôi và anh biết, không thể để cho người khác biết.”
Nếu bà cô mà biết nhất định sẽ bắt cô ở bên anh, bà thích anh đến thế nào, cô rất rõ ràng, thậm chí còn luôn muốn tác hợp hai người bọn họ.
Cô không cần! Không phải ghét anh, mà là…… Cô cảm thấy ở bên anh là
một chuyện rất nhàm chán, loại chuyện không thú vị này cô mặc kệ.
“Sao hả? Có muốn không?” Cô nhíu mày nhìn anh.
Thạch Hạo Nhiên không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn cô.
Ánh mắt của anh quá sâu thẳm, cô bị anh nhìn thấy rất không tự nhiên, gãi đầu, tưởng anh không cần, vội nói.“Vậy thì th……”
“Được.”
“Hả?” Lần này đến lượt cô sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.“Anhi nói……”
“Được.” Anh lại trả lời, con ngươi đen nhìn cô chằm chằm, sâu thăm như đáy hồ nước.
Ánh mắt của anh làm Giang Lăng Lục cảm thấy khác thường, ngực như có
cái gì nhộn nhạo, cũng không muốn nghĩ nhiều, thấy anh đáp ứng, cô vừa
lòng nhếch môi.
“Vậy bắt đầu đi!” Cô gục trên người anh, hôn môi anh “Đây là con dấu kí kết.”
Sau đó hai người bắt đầu loại quan hệ này, cứ như vậy kéo dài được bốn năm……
Bốn năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng với cô gái kia mà nói, xem như cũng được lâu dài?
Thạch Hạo Nhiên cúi người, đương nhiên đã cảm nhận được ánh mắt sau
lưng, giác quan của anh nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, huống
chi tầm mắt của cô còn trắng trợn như vậy.
Ánh mắt nóng rực đến vậy, tóc gáy anh còn dựng thẳng lên, lờ mờ có thể đoán được giờ phút này trong đầu cô đang nghĩ đến cái gì.
Nhất định đang YY anh!
Nếu không phải là trước mặt mọi người, anh tin cô nhất định sẽ xông
tới anh, sự kiêu ngạo và lớn mật của cô gái này anh rõ ràng hơn ai hết.
Sau bốn năm quan hệ, anh biết cô ham thích thân thể của anh đến mức nào, bởi vì cô tuyệt không kiêng dè cho anh biết điểm ấy.
Cô thích anh, nhưng chỉ giới hạn ở thân thể anh, đối với con người của anh, một chút hứng thú cô cũng không có.
Nghĩ vậy, ánh mắt anh trầm xuống, tay nắm chặt cái xẻng, xúc một đống đất, chờ công việc hoàn thành, anh mới đứng dậy.
“Chờ đổ bê tông là xong.” Khóe môi anh thản nhiên cười, anh cởi bao
tay, tuy rằng người toàn mồ hôi, nhưng nhìn anh lại không hề mất phong
độ, vẫn mang theo vẻ thản nhiên.
“Hạo Nhiên, cám ơn anh đã giúp.” Chủ cửa hàng cảm kích nhìn anh, thấy anh đổ mồ hôi toàn thân, không khỏi ngượng ngùng.“Xin lỗi, trời nóng
vậy còn bắt anh ngửa đầu phơi nắng.”
“Không sao, làm một cái bậc thôi mà.” Thạch Hạo Nhiên cười, đối với
người dân trấn trên, anh rất dịu dàng, tuổi nhỏ hơn mình, anh đều xem
như em trai em gái ruột.
Chủ hàng cũng đã quen với sự chân thành của anh, tôn kính Thạch Hao
Nhiên như anh trai,“Đã giữa trưa, Hạo Nhiên anh muốn ở lại ăn cơm
không?”
“Không được, tôi……”
“Anh.” Một tiếng gọi truyền đến, một cánh tay trắng như tuyết lập tức cuốn lấy cánh tay tráng kiện của Thạch Hạo Nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp đang mang thai vô cùng